không nhịn được mà nhìn ra ngoài bảng hiệu của quán cà phê để xác nhận , yên
lặng không trả lời.
"Định hồng hạnh xuất
tường rồi?"
Thiếu chút nữa thì cô bóp
vỡ điện thoại di động, rốt cục không nhịn được gầm nhẹ câu, "Xuất cái đầu
anh đó." Bọn họ hiện tại lại không có quan hệ gì.
Đầu bên kia truyền đến
tiếng cười vui vẻ của Giang Dĩ Thành, biểu hiện tâm tình lúc này của anh rất
tốt.
"Không có gì nữa, em
cúp đó." Tâm tình của Mạnh Giai cực kỳ khó chịu.
"Không ngại thêm một
người chứ."
"Cái gì?" Cô có
chút không được đầu mối.
"Mạnh Giai" đột
nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, cô cả kinh thiếu chút nữa
ném thìa trong tay ra.
Từ từ quay đầu, thì thấy
Giang Dĩ Thành từ cửa sãi bước đi vào.
Phản ứng đầu tiên của cô
là day huyệt Thái Dương. Nhức đầu nha!
"Không phải là không
thích uống cà phê sao, sao lại tới chỗ này?" Anh vừa mở miệng thì đã vạch
trần cô.
Sắc mặt Mạnh Giai cứng
đờ, thiếu chút nữa nhịn không được đạp một cước qua.
Hoắc Thanh Lam như có
điều suy nghĩ nhìn Giang Dĩ Thành.
Ánh mắt của hai người đàn
ông này giao nhau trên không trung, cảm thấy sáng tỏ.
"Đi vào ngồi hưởng
khí lạnh, có được không?" Cô buồn bực mà nói.
"Được" Giang Dĩ
Thành rất tự nhiên ngồi xuống ở bên cạnh cô, gọi nhân viên phục vụ kêu tách
blue moutain.
"Sao anh lại đến
đây?" Cô không tin là trùng hợp.
"Anh ra ngoài ký hợp
đồng, lái xe đi qua thì thấy em ở chỗ này, nên đi vào."
Mạnh Giai hoài nghi mà
liếc anh một cái, cuối cùng cũng không nói gì.
"Không giới thiệu
sao?"
"Hoắc Thanh
Lam" chủ động vươn tay.
"Giang Dĩ
Thành" Anh cũng tự nhiên hào phóng, nắm lấy tay của đối phương.
Nhìn bộ dạng hai người
đàn ông này trò chuyện với nhau thật vui, Mạnh Giai đột nhiên cảm thấy mình rất
dư thừa. Hai tinh anh đẹp trai cùng ở một chỗ, quả thật là một đôi trời đất tạo
nên, hợp nhau lại càng thấy xứng đôi, sự tồn tại của cô thật sự phá hư hình
ảnh.
"Em hơi nhức đầu, đi
trước một bước."
"Không có ý định mời
anh?" Giang Dĩ Thành nhíu mày.
Mạnh Giai cắn răng,
"Em trả tiền rồi mới đi." Có loại Tổng giám đốc tập đoàn Xương Đạt
này thật sự đáng lo ngại.
Anh đưa tay kéo cô xuống,
cười nói nhỏ ở bên tai cô, "Buổi tối đi đón em, tiền anh trả thay
em."
Cô tức giận mà hất tay
của anh ra, ngay cả quên chào hỏi với Hoắc Thanh Lam mà trốn người.
Hai người đàn ông cách
bàn nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, trong không khí mơ hồ có tia lửa.
"Giang Tổng giám đốc
quả nhiên tuổi trẻ tài cao, hạnh ngộ."
"Hoắc CEO khách khí,
cũng vậy."
Lúc này thì bọn họ
vứt bỏ hình tượng hoà hợp êm thấm vừa rồi, tản ra vẻ khí thế tung hoành thương
trường.
"Các người quen biết
đã lâu rồi?" Hoắc Thanh Lam hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
"Cũng tám năm
rồi." Giang Dĩ Thành thờ ơ trả lời.
Ánh mắt của Hoắc Thanh
Lam hơi trầm xuống, cười nói: "Lâu như vậy sao?"
Anh tựa hồ có chút cảm
khái, cũng nhớ lại một chút. "Đúng nha, bất tri bất giác mà đã qua nhiều
năm như vậy, nhưng cô ấy vẫn không thay đổi, rất hiếm thấy."
"Mạnh tiểu thư là
một cô gái thú vị."
"Ừ" đối với
điểm này, anh hoàn toàn đồng ý. Mạnh tiểu thỏ căn bản là rất thú vị, khi cuộc
sống của anh rơi vào thung lũng nếu như không có cô ấy ở bên người, anh cũng không
biết mình sẽ biến thành bộ dáng gì.
"Cô ấy hình như chưa
có bạn trai." Hoắc Thanh Lam trực tiếp đánh vào vấn đề quan trọng.
Giang Dĩ Thành cười nhạt,
cầm muỗng nhỏ quấy cà phê một cái, mới chậm rãi nói "Cô ấy đang suy nghĩ
làm bạn gái của tôi."
"À"
Sau đó hai người không
nói chuyện với nhau nữa.
"Anh hai!" Mạnh
Giai rống một tíêng với người đầu bên kia điện thoại.
Một ngừơi con trai buồn
ngủ bị dọa sợ đến mức tỉnh táo lại mà đưa điện thoại di động dời đi một chút.
"Giai Giai à, sao thế?" Hơn nửa đêm mà vượt biển gọi điện thoại rống
anh.
"Ai cho phép anh an
bài đối tượng cho em?"
"Anh không có."
Những người bị cô dọa sợ đến mức chạy trốn, anh nào dám làm như vậy, nếu không
thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không nhận người anh trai như anh đây, ngay cả ba mà cô
ấy còn không nhận.
"Hoắc Thanh Lam
không phải là do anh tìm đến ?"
Trong nháy mắt đầu óc của
Lý Tế Hoa liền rõ ràng, nắm chặc điện thoại di động từ trên giường ngồi dậy.
"Hoắc Thanh Lam đến Đài Loan rồi?"
"Anh ta vừa mới bắt
chẹt em một ly cà phê, trời mới biết đựơc là em vốn không biết anh ta, nhưng
anh ta lại nói là bạn của anh, em lại không thể xem như không biết." Cô
cảm giác mình là kẻ coi tiền như rác, mặc dù sau đó tiền cà phê không phải là
cô trả, nhưng cô vẫn cảm thấy oan ức.
"Khỉ thật, nói lại
dám đánh chủ ý lên em, tên khốn kiếp này." Lý Tế Hoa tức giận mà nói tục.
Mạnh Giai bị cơn giận của
anh trai làm cho mê hoặc, cẩn thận mở miệng, "Nhân phẩm của anh ta rất kém
sao?"
"Con ngựa đực này,
đừng để cho anh gặp phải, anh sẽ bóp chết nó." Anh hung ác mà mở miệng
mắng to.
"Dùng nhiều sức
đó." Trong lòng cô không có chút đồng tình nào mà còn ủng hộ.
"Giai Giai, không
cần để ý đến nó, nó đến cửa thì đuổi đi cũng không sao, đừng để ý đến quan hệ
bạn bè của anh và nó. .
