
biết, nhưng cô vẫn không chịu nói, anh cũng không tiện hỏi.
Có lúc, anh không thể
hiểu nổi trong đầu cô đang nghĩ cái gì, hai người hiện tại đã như vậy rồi, cô
cũng không vội vã muốn anh phụ trách cưới cô, thậm chí chỉ cần anh vừa nhắc tới
chuyện kết hôn, thì cô liền kháng cự.
Nếu không phải là rất
hiểu rõ tâm tính của cô, thì anh đã hoài nghi trong lòng cô cuối cùng có mình
hay không.
"Tóm lại, anh chờ
em."
Mạnh Giai không nhịn được
mà nghiêng đầu nhìn anh.
Khuôn mặt tuấn lãng của
Giang Dĩ Thành đắm chìm ở bên trong tia nắng ban mai, giống như phủ thêm một
tầng ánh sáng rực rỡ, ánh mắt của anh thâm thúy mà nhu tình, nhìn cô thản nhiên
cười.
Trong lòng của cô đột
nhiên xông lên một nỗi chua xót không hiểu đựơc, sau lại bị một sự ấm áp bao
vây, cô từ từ nở ra một nụ cười nhẹ, đưa tay ôm hông của anh, nhẹ nhàng nói:
"Cẩn thận."
"Đứa ngốc."
Thật sự yêu một người, vì chờ đợi cô cũng là một loại hạnh phúc.
"Nhanh đi rửa mặt
đi, đừng tới trễ ."
"Nếu không hôm nay
Tổng giám đốc nghỉ vậy." Anh nói như thật như giả.
Mạnh Giai đưa tay ngắt
bên eo của anh một cái, đẩy anh ra. "Mau đi làm đi, em chịu đựng cả đêm
rồi, ai mà có thể lăn trên giường với anh mãi." Vốn là muốn trở về phòng
đi ngủ, kết quả bị anh đè ép giằng co đến tỉnh ngủ, giờ càng buồn ngủ hơn.
Giang Dĩ Thành lập tức
không đứng đắn mà ôm cô, kề tai nói nhỏ, "Mới vừa rồi không phải là rất
hưởng thụ sao? Bây giờ lại không nhịn được?" Mặt Mạnh Giai hơi phiếm hồng.
"Ngủ đi, anh chuẩn
bị ra cửa." Anh ấn một cái hôn xuống môi cô, sau đó nhanh nhẹn lật người
bước xuống giường.
Nghe cửa phòng đóng lại
nhẹ nhàng, Mạnh Giai kéo chăn nhắm mắt lại, cô là thật sự mệt mỏi, nằm chưa
được bao lâu đã ngủ mất.
Trong nhà chỉ có chuông
trên tường cũ kỹ phát ra tiếng vang, Giang Dĩ Thành chắp tay ở sau lưng đứng
trước khung ảnh gia đình, anh đã nhìn lâu rồi.
Mạnh Giai đi đã hai ngày
rồi, anh cũng ở chỗ này một mình hai ngày.
Mặc dù biết cô không có ở
đây, nhưng anh vẫn không muốn trở về nhà trọ của mình, nơi này là nhà của cô, tràn
đầy hơi thở cô để lại.
Trong khung trên tường
chỉ là tấm ảnh gia đình cuối cùng của nhà này, Mạnh Giai nói qua, cha mẹ nuôi
của cô là vì tai nạn máy bay mà qua đời, chỉ để lại cô hai khoản tiền bảo hiểm
bồi thường kếch xù.
Rất nhiều năm sau, từ
trước đến nay cô và bà nội sống nương tựa lẫn nhau, cho đến một năm kia, bà nội
bởi vì bệnh mà qua đời, sau khi cô làm xong tang sự cho bà nội, thì đột nhiên
xuất ngoại, cắt đứt tin tức.
Khi anh qua rất nhiều
ngừơi mới liên lạc đựơc với cô, sau đó cô mới nói cho anh biết, cô còn có người
cô ở Mỹ, mà cô chính là đi tìm bọn họ để nương tựa.
Chẳng qua là, sau đó anh
mới biết, người cô đó lúc cha mẹ của cô gặp chuyện không may thì hai năm sau
cũng vì bệnh mà qua đời, nhưng cô vẫn ở lại Mỹ tiếp tục đi học, chỉ nói nhà của
dượng đối với cô rất tốt.
Trên thực tế, anh cũng
đoán được cô sở dĩ trở về nước, chỉ sợ nội tình không đơn thuần giống như cô
nói vậy.
Mạnh tiểu thỏ mặc dù
thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng trên thực tế thì có móng vuốt, chỉ là ít lộ ra
mà thôi.
Ánh mắt của Giang Dĩ
Thành không nhịn được mà ném về phía cửa thư phòng đóng chặt, cô chưa bao giờ
để cho anh vào thư phòng, anh cảm thấy bên trong có vài thứ mà cô không muốn để
cho anh thấy.
Đưa tay vuốt càm, anh như
có điều suy nghĩ rồi đi tới thư phòng, ở cửa suy tư cả nửa ngày, cuối cùng, anh
vẫn là không quân tử mà cầm chìa khoá cô để ở nhà mở cửa đi vào.
Thư phòng —— hơi lộn xộn,
bày trên giá sách phần lớn là manga, tập tranh. Chỉ có chỗ cao mới có vài bộ
sách kinh tế, tư pháp ..., đoán chừng là ông bà Mạnh lưu lại.
Giang Dĩ Thành nhất thời
tò mò, tiện tay rút quyển sách tiện tay mở ra, sau đó mặt của anh tối sầm.
Ngay cả rút mấy quyển
sau, thì có hơi tái xanh.
Nhìn xong hơn phân nửa,
mặt của anh cũng hoàn toàn tái mét, cuối cùng cũng hiểu tại sao cô luôn hoài
nghi anh thích đàn ông.
Sách manga trên giá sách
này gần như tất cả đều là khuynh hướng đồng chí, chỉ có một vài tiểu thuyết
tình yêu bình thường.
Tay anh gần như là run
rẩy mở ra một xấp bản vẽ ở trên bàn sách của cô, quả nhiên đập vào mắt tất cả
đều là Nam Nam, thậm chí có phần xích độ rất lớn.
Giang học trưởng giận dữ,
không chút do dự mà mở máy tính của Mạnh tiểu thỏ lên, dễ dàng phá giải mật mã
tiến vào, thành thạo tìm ra hồ sơ cô che giấu, sau đó đấm một quyền lên trên
bàn.
Một con thỏ trắng như tuyết
thoạt nhìn đáng yêu, trong đầu lại trang bị đầy thứ tà ác không thuần khiết.
Trước kia, anh vẫn cảm
thấy tiểu bạch thỏ nhà mình thuần khiết ngây thơ, sợ rằng người ta cho cây kẹo
que thì sẽ ngây ngốc đi theo.
Bây giờ, anh biết mình
sai lầm rồi, tiểu bạch thỏ này không cầm kẹo que lừa người khác đi cũng đã
không tệ rồi.
Giang Dĩ Thành nhíu chân
mày lên. Tiểu bạch thỏ không thuần khiết này bây giờ đang ở Nhật Bản, ở địa
phương thịnh hành văn hoá tình sắc, chỉ sợ là —— chơi điên rồi, khó trách không
gọi điện thoại cho anh.
Giang Dĩ Thành lửa giận
công tâm lấy điện thoại di động ra ấn xuốn