
g .
Kết quả trong điện thoại
truyền đến giọng nữ máy móc cũng không xa lạ. "Điện thoại bạn gọi đã đóng
máy."
Được! Giỏi lắm!
Giang Dĩ Thành nắm điện
thoại di động thật chặc, gân xanh trên mu bàn tay nhảy múa.
Đợi đến lúc Giang Dĩ
Thành nhận đựơc điện thoại thì người anh đã đến Nhật Bản.
"Em đang ở
đâu?"
"Ở Mỹ." Giọng
của người ở điện thoại đầu bên kia âm lộ ra chút mệt mỏi, làm cho tim người
nghe bị níu chặt.
"Sao lại đến Mỹ?"
Rõ ràng cô ấy đang ở Nhật Bản mà.
"Có chuyện." Cô
tựa hồ không muốn nhiều lời.
"Tiểu Giai."
Giang Dĩ Thành cẩn thận gọi cô.
"Ừ"
"Em không sao
chớ?"
"Không sao"
Đột nhiên trong điện
thoại di động truyền đến một giọng nữ cao vút mà bén nhọn, "Mạnh Giai, ba
sống chết chưa biết, mày vẫn còn có tâm nói điện thoại với người khác?"
"Đúng là, bình
thường ba thương mày như vậy."
". . . . . ."
Điện thoại đột nhiên biến
thành một trận đô đô, tay của Giang Dĩ Thành nắm chặc, sắc mặt có một tầng lạnh
lẻo, đó là sự thật cô chưa bao giờ nói qua.
Mà Mạnh Giai kết thúc trò
chuyện ngẩng đầu cười nhạt với mấy người phụ nữ đang vây mình, cô hơi ngồi
thẳng người, hai tay vòng ngực, bình thản nói: "Đi quá nhanh, nên phải báo
bình an."
"Mày lừa gạt ai vậy,
thân nhân ở Đài Loan của mày đều chết sạch, đâu còn có ai mà cần báo bình
an."
"Ba cũng thiệt là,
rõ ràng đã cho con gái làm con thừa tự của nhà người khác, vậy mà còn đem cổ
phần của công ty cho nó."
"Tiếc thay là ba
không đáng giá, thậm chí có người không có chút lương tâm, cầm tiền của ông
nhưng ngay cả tiếng ba cũng không chịu gọi."
Mạnh Giai lãnh đạm quét
qua một cái, dựa lưng vào thành ghế phía sau, nhắm mắt lại im lặng.
"Mấy người đang làm
gì đó?" Một giọng con trai truyền đến mang theo tức giận.
Cô bỗng nhiên mở mắt, nhìn
sang, khóe miệng nhếch lên, đứng dậy. "Anh hai"
Lý Tế Hoa nhìn vẻ mặt em
gái mệt mỏi, đau lòng ôm vai của cô. "Bay mười mấy giờ, mệt không."
"Không sao, dượng
thế nào rồi?"
Anh thở dài trong lòng,
"Mới vừa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ đã chuyển vào phòng bệnh
cách ly rồi, em đi về nghỉ một chút đi."
"Em đi thăm ông ấy
một chút."
Lý Tế Hoa gật đầu,
"Cũng đựơc."
Bên trong phòng bệnh cách
ly cao cấp, trên người cắm đầy ống khí quản mà người nằm yên ở trên giường
bệnh, người uy nghiêm và cứng rắn của thường ngày hoàn toàn không còn nhìn ra
nữa, tái nhợt yếu ớt đến mức phảng phất tùy thời sẽ biến mất.
Lý Tế Hoa đi tới bên
giường bệnh, cúi người nói với cha: "Ba, Giai Giai tới thăm ba."
Người đang hôn mê đương
nhiên sẽ không có phản ứng.
Mạnh Giai lẳng lặng đứng
ở cửa nhìn một lúc, sau đó nói: "Anh hai, em về."
"Anh đưa em
đi."
"Ừ."
Đưa mắt nhìn xe anh hai
rời đi, Mạnh Giai mấp máy môi, kéo hành lý của mình đi về phía nhà trọ.
Về đến nhà, cô vọt vào
tắm rửa trước, sau đó sấy khô tóc rồi định đi ngủ.
Lúc này, điện thoại di
động vang lên.
Nhìn dãy số một chút, cô
không tự chủ đựơc mà cười, ấn xuống nút trả lời.
"A lô?"
"Tiểu Giai, em thật
sự không có chuyện gì chứ? Có muốn anh đi qua với em không?"
"Không sao, anh
không cần phải tới đây. Em đợi hai ngày nữa, rồi sẽ trở về."
Giang Dĩ Thành trầm mặc
một lúc rồi nói: "Đừng chống đỡ một mình, nếu mệt mỏi thì dựa vào trong
ngực anh."
Cô suy nghĩ , rồi từ từ
mở miệng, "Thật ra thì, cha mẹ ở Đài Loan của em chính là cậu mợ của em,
bởi vì mợ em không thể sinh con, lúc em đựơc chín tháng thì cho làm con thừa tự
của bọn họ. Mà dượng em ——" cô dừng lại, giống như phun ra một tảng đá lớn
đè ở trong lòng, rồi mới tiếp tục nói: "Mới chính là ba của em."
Ánh mắt của anh hơi trầm
xuống. Khó trách sau khi bà nội cô mất thì phải đi Mỹ. . . . . . thân nhân ở
Đài Loan đều không còn ai, dĩ nhiên bên kia muốn đón cô về.
"Chỉ là, mặc dù em
cũng đã cho đi ra ngoài làm con thừa tự, cũng không lớn lên cùng với bọn họ,
nên luôn lạnh nhạt , không quen ở đây." Cô cười nói.
Giang Dĩ Thành cự tuyệt
tiếng cười xuôi tai cô đơn của cô. Trước kia thường nghe cô nói quen ở một
mình, ở một mình rất tự do, bây giờ anh mới hiểu được chua xót trong chuyện
này.
Anh có thể tưởng tượng
năm đó cô một thân một mình, không quen cuộc sống ở Mỹ, cùng tình huống ở chung
nhà với người không quen.
Tim đột nhiên đau nhói,
không nghĩ tới tiểu bạch thỏ kia vẫn cười đến đáng yêu lại không có lo lắng như
vậy, cô dùng khuôn mặt vui vẻ lừa rất nhiều người.
Ở nơi này đêm khuya yên
tĩnh không có ai, lòng tràn đầy mệt mỏi thì cuối cùng cô mới lộ ra cô đơn vẫn
che giấu.
"Tiểu Giai."
Anh nhẹ giọng kêu cô.
"Ừ."
"Đừng để cho anh lo
lắng."
Cũng nhịn không được nữa,
nước mắt lướt qua gò má của cô, cô giống như một đứa nhỏ bị ném bỏ, lấy tay ôm
mình ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc.
Cô vẫn còn cầm điện thoại
di động ở trên tay, nghe tiếng khóc của cô, tim của Giang Dĩ Thành cũng bị nhéo
lại.
Anh em Lý Tế Hoa dừng xe
xong đang muốn vào bệnh viện thì thấy một người đang cầm một bó to hoa tươi
đang đi tới.
"Tế Hoa, thật đúng
lúc nha."
Nhìn thấy Hoắc Thanh Lam,
anh khẽ cau mày, liếc nhìn em gái ở bên cạnh, lúc này