
n ảnh tựa ở cạnh cửa kia.
Người nọ từ từ đứng thẳng
người, cười ấm áp mà cưng chìu với cô. "Tiểu Giai."
"Học trưởng ——"
cô nhào tới anh, chưa từng có một khắc nào như bây
giờ, cuối cùng cũng tìm đựơc cảm giác an toàn thuộc về mình.
Giang Dĩ Thành cười đưa
tay ôm lấy cô.
Mạnh Giai ôm hông của anh
ở trong ngực anh cọ xát. "Sao anh lại đến?"
"Bởi vì không yên
lòng," Anh đem càm tựa vào đỉnh đầu của cô, giọng điệu nhẹ nhàng hô.
"Thấy em không sao, anh mới thấy nhẹ nhõm một chút, về sau không cho phép
làm anh sợ như vậy."
Cô dựa sát vào bộ ngực
anh, lẳng lặng nghe từng tiếng đập vững vàng mà có lực.
Trong cửa ngoài cửa có
hai người đàn ông đang đứng đối diện nhìn nhau, ai cũng không nói gì.
Đều anh tuấn cao ngất
giống nhau, giống nhau hơn người, giống đôi mắt sáng như đuốc và địch ý bắn tán
loạn.
Đó là một loại bản năng,
bản năng ngửi được lúc nguy hiểm.
"Là ai vậy?"
Trong nhà truyền đến câu hỏi tò mò của Mạnh Giai.
"Giai Giai, em lại
dám giấu đàn ông trong nhà?" Lý Tế Hoa nóng nảy, đẩy người đàn ông phía
trước ra rồi bước vào phòng.
Vẻ mặt của Giang Dĩ Thành
lạnh lùng.
"Anh hai, anh có thể
nói chuyện đàng hoàng hay không, cái gì mà gọi là giấu? Nhà em chẳng lẽ ngay cả
người khách cũng không thể có sao?" Mạnh Giai không nhịn được mà trả lời
lại một cách mỉa mai.
Ánh mắt của Giang Dĩ
Thành quét ở trên người hai người mấy lần. Vốn dĩ nói về dáng ngoài, thì Lý Tế
Hoa hiển nhiên là thừa kế toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, dáng dấp cao lớn đẹp
trai, toàn thân lại lộ ra khí chất quý tộc.
Nếu nói là hai người
giống nhau, thì có lẽ cặp mắt xếch xinh đẹp kia giống nhau, chỉ là đuôi mắt của
Tiểu Giai cong, thời điểm cười lên thì trong đáng yêu có chứa một chút quyến
rũ, mà khóe mắt đuôi chân mày của Lý Tế Hoa cũng ở giữa lơ đãng mà lộ ra bén
nhọn và kiêu ngạo.
"Chơi thì đựơc rồi,
sao em có thể để cho một người đàn ông tới đây làm khách? Đàn ông đều là sói
nha!"
"Nếu gặp nguy hiểm,
thì làm khách ban ngày cũng giống như vậy thôi, chuyện phát sinh và thời gian
không có liên quan nhiều lắm." Cô chính là ban ngày ban mặt bị ăn nha.
Chẳng ai nghĩ tới Mạnh
Giai sẽ nói ra một câu như vậy, cho nên hai tinh anh hùng mạnh một phương trên
thương trường cùng ngẩn ra nhìn cô.
Lý Tế Hoa hồi thần trước
tiên, vô cùng đau đớn mà nhìn em gái không tự biết giữ miệng. "Giai Giai,
con gái phải thận trọng." Sao cái gì cũng dám nói thế.
Giang Dĩ Thành ở bên cạnh
hơi híp mắt, tay phải nắm chặt một chút, anh hơi chột dạ.
"Em có chữ nào không
thuần khiết chứ?" Mạnh Giai vừa bày món ăn, vừa không hiểu mà ngẩng đầu
hỏi.
Anh hai nhà họ Lý nghiến
răng, trực tiếp đi tới bàn ăn ngồi xuống, rồi cầm đũa khởi động. Giai Giai cái
gì cũng được, chỉ là càng lớn thì miệng càng không buông tha người ta.
Cô nhíu mày, nhìn anh
trai không có một chút lễ phép quy củ gì, rồi ném ánh mắt áy náy qua học
trưởng. "Tới đây ăn cơm đi."
Giang Dĩ Thành đương
nhiên biết Lý Tế Hoa đang ra oai với anh, nhưng anh không so đo, cũng không thể
so đo, dù sao anh đang đối mặt chính là anh vợ tương lai.
Lúc này anh đã chỉnh đốn
ổn thoả sự khiếp sợ lúc mới gặp gỡ Lý Tế Hoa. Anh đoán bối cảnh của Mạnh tiểu
thỏ không đơn giản, nhưng mà bối cảnh tập đoàn ‘ Long Đằng ’ này đã làm
cho anh thất kinh.
Cầm quyền tập đoàn Long
Đằng chính là gia tộc đã có lịch sử lâu đời và màu sắc truyền kỳ, nghe nói là
hậu duệ của hoàng tộc Đại Đường, phát triển mạnh từ đời này qua đời khác, gia
tộc thịnh vượng mà tài lực cũng hùng hậu.
Lý Tế Hoa làm CEO của tập
đoàn Long Đằng, đã từng lên tạp chí thời đại mấy lần, được nghe anh ta có năng
lực xuất sắc, làm việc kiên quyết, có tiếng là một bàn tay sắt.
Nhưng đó chỉ là ấn tượng
mà anh ta dành cho ngừơi bên ngoài, bí mật chính là —— làm cho người ta một lời
khó nói hết.
Ba người ở trên bàn cơm
đều không nói chuyện, bây giờ không khí kia không nói thì tốt hơn.
Mạnh Giai bới cơm, rồi
lại cẩn thận quan sát hai người đàn ông ngồi ở bên mình, chỉ sợ bọn họ đột
nhiên đạp ghế ra rồi đánh nhau.
Mặc dù bọn họ đối ngoại
đều là người có bộ dạng ra vẻ khiêm tốn, nhưng cô quá rõ bản sắc lưu manh ở
trong xương bọn họ.
Hai người này là người
lịch sự biến chất nếu lập tức ra tay, thì cô cũng không thấy kỳ quái, làm khó
cô chính là, đến lúc đó mình phải đứng trung lập hay là chọn bên này? Hay là
chọn bên kia?
Vấn đề này thật sự làm
cho người ta phiền não.
Lý Tế Hoa ăn xong một
chén, thì trực tiếp đưa chén cho em gái.
Mạnh Giai nhận lấy theo
thói quen, lại lần nữa xới một chén chuyển về cho anh ấy. Cô ở Mỹ bốn năm, đã
bị anh trai chà đạp trắng trợn, sai khiến cô cũng làm cho mọi việc như ý.
Mà Giang Dĩ Thành ở dưới
loại thói quen tốt này của Mạnh Giai cũng nhận được chiếu cố cực tốt, tận hưởng
đầy đủ kiểu ngừơi vợ hiền lành của gia đình ấm áp.
Nhìn ngừơi đàn ông đối
diện tự nhiên để cho em gái mình phục vụ, thì trong lòng Lý Tế Hoa cũng không
thoải mái, tựa như bảo bối của mình bị người ta ngang ngược chia cắt một nửa
vậy.
Cảm giác ánh mắt của anh
vợ tương lai càng lúc cà