
m giác nệm lún xuống
dưới một chút, bên cạnh thêm một thân thể ấm áp, thì Mạnh Giai trực giác dịch
sang bên kia.
Giang Dĩ Thành đưa tay ôm
cô trở lại, tay ở dưới áo ngủ cô thăm dò đi vào.
Thân thể bị người trêu
chọc khiêu khích, thì Mạnh Giai có chút không cam lòng mà từ trong giấc mộng
chậm rãi tỉnh lại, thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc thì theo bản năng
cong khoé môi.
Anh nhân cơ hội đó mà cởi
áo ngủ của cô xuống, hai thân thể không che đậy tiếp tục dán vào nhau.
Lúc cô hoàn toàn chưa
thanh tĩnh thì anh nâng cao mông của cô vội vàng đi vào.
Mạnh Giai miễn cưỡng lấy
tay ôm cổ của anh, cong người nghênh hợp va chạm của anh, trong miệng thỉnh
thoảng bật ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế.
Giang Dĩ Thành khép hờ
mắt chuyên tâm mà đâm chọc vào, mồ hôi từ trán chảy xuống thân thể to lớn mà
cân xứng của anh, rồi rơi xuống thân thể ửng hồng của người ở dứơi thân, phảng
phất không ngừng đem lửa nóng tích tụ kia, bức đến một cực hạn, đủ để tiến vào
cảnh giới tuyệt vời của Thiên đường . . . .
. .
Sau khi mọi chuyện kết
thúc, thì khuôn mặt của Mạnh Giai khó chịu, lầu bầu nói: "Uống rượu?"
"Ừ." Anh phủ ở
trên người cô không muốn động, hưởng thụ dư vị sau tình yêu.
"Anh hai em không
làm khó dễ anh chứ."
"Không có."
Cô đẩy đẩy anh,
"Xuống đi rồi ngủ."
"Ừ." Anh lên
tiếng trả lời nhưng không có động đậy.
Mạnh Giai cũng không
cữơng ép, từ từ nhắm hai mắt muốn nhanh chóng ngủ.
"Kết hôn đi."
Sau một lúc trầm mặc, Giang Dĩ Thành nghiêm túc nói.
Không có người trả lời,
người phía dưới hình như là ngủ say.
Anh biết cô vẫn chưa ngủ
, đưa tay nắm một lọn tóc dài của cô quấn ở trên ngón tay, ở bên tai cô nói
giống như mê sảng: "Em kết hôn rồi anh mới có thể yên tâm." Tên Hoắc
Thanh Lam đó quá nguy hiểm, toàn thân đều lộ ra một quyết tâm nhất định, mà
tiểu bạch thỏ nhà anh chính là con mồi mà đối phương để mắt tới.
"Học trưởng, em còn
chưa tới thời điểm muốn kết hôn."
"Là anh muốn
cưới."
Mạnh Giai lại trầm mặc
một lúc, cuối cùng mang theo giọng nói buồn ngủ: "Đính hôn trước đi."
Cô thật sự sợ anh hai sẽ làm gì đó, hi vọng anh hai nhìn ở tình cảm của ‘ vị
hôn phu ’ này mà đừng làm khó học trưởng.
Nghe được giọng điệu của
cô buông lỏng, Giang Dĩ Thành thở phào nhẹ nhỏm, "Vậy cũng đựơc."
Anh lật người nằm xuống,
nhắm mắt ôm cô vào trong ngực.
Sau khi nghe hơi thở
người bên gối ngủ say, thì Mạnh Giai vốn cũng đang ngủ say đã từ từ mở mắt ra, yên
lặng nhìn Giang Dĩ Thành.
Nói thật, cho tới bây
giờ, cô vẫn cự tuyệt hôn nhân, nhưng nếu như có thể tạm thời làm tim của anh an
tâm, cũng chặn Hoắc Thanh Lam làm phiền, cô nguyện ý nhượng bộ ở việc này một
chút.
Hôm sau, đợi cô mơ mơ
màng màng tỉnh lại, theo thói quen đưa tay vò đầu thì cảm thấy có gì đó không
đúng lắm, không nhịn được mà hí mắt, giơ cao tay trái rồi từ từ đưa đến trước
mắt.
Giang Dĩ Thành tỉnh trước
cô, rồi ôm và quan sát ánh mắt biến hóa của cô.
Trên ngón tay trái có một
chiếc nhẫn kim cương dưới ánh mặt trời chiếu ra sáng bóng xinh đẹp, mà vẻ mặt
của chủ nhân ngón tay có chút không thật.
"Không thích
sao?" Giang Dĩ Thành thấy cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia cả nửa ngày,
lại không lên tiếng, thì trong lòng không nhịn được mà lên tiếng.
"Trên người anh có
phải luôn mang theo nhẫn kết hôn không?"
". . . . . ."
Đây chính là vấn đề cô suy tư nửa ngày?
Sáng sớm tỉnh lại, thấy
trên tay mình thêm một chiếc nhẫn lóng lánh, không phải là mừng rỡ như điên,
không phải là cảm động không hiểu, chỉ là nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, rồi sau đó
hỏi một vấn đề ngoài ý liệu như vậy.
"Mỗi ngày anh đều
cất chiếc nhẫn ở trên người có mệt hay không?"
Khóe mắt của Giang Dĩ
Thành nhảy lên, "Lo trước khỏi hoạ." (có phòng bị trước sẽ tránh được
tai hoạ)
Mạnh Giai cẩn thận nhìn
vẻ mặt của anh, khóe miệng co quắp động đậy một chút. "Học trưởng, em đang
suy nghĩ, đến tột cùng có phải là trước kia anh che giấu quá tốt, hay là em quá
chậm lụt không?"
"Em quá trì
độn." Anh không chút lưu tình mà cho ra đáp án trực tiếp mà chân thật
nhất.
Cô nắm chặt tay phải, sau
đó từ từ buông ra, tháo chiếc nhẫn trên tay trái.
Anh nhanh chóng nắm lấy
tay của cô, sắc mặt rất đen, rất tối. "Tiểu Giai ——" cô đang khiêu
khích với ranh giới cuối cùng của anh.
Mạnh Giai như không có
việc gì mà vuốt chiếc nhẫn mấy vòng, sau đó bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Cầu
hôn không phải đều là không khí lãng mạn, có hoa hồng cùng bữa ăn tối dứơi ánh
nến, cùng một người đàn ông thâm tình chân thành. . . . . ." Nào có ai
thừa dịp người ta ngủ mà len lén đeo chiếc nhẫn lên trên tay đối phương?
"Em thích như
vậy?" Anh hỏi như xác nhận.
Cô khó có được nghiêm túc
mà nghiêng đầu suy nghĩ , rồi lắc đầu, "Cũng không phải, chính là cảm thấy
như vậy hình như mới là bình thường, nào có ai giống như anh vậy chuyện gì cũng
đều làm ở trên giường."
Ánh mắt của Giang Dĩ
Thành lóe lên. Qủa thật hai lần cầu hôn đều là ở trên giường sau khi vận động.
Cô phản ứng nhanh một
cước đá anh xuống giường, lấy cái mền che kín lại, rồi ho hai tiếng, mới ở dướ