
ía,
cô cảm thấy rất thú vị, nhưng nếu như mình cũng là một trong những nhân vật
chính, thì tuồng kịch này cũng rất phiền lòng .
Nhưng mà. . . . . . Cô
nhăn nhăn mũi, nhẹ nhàng cắn môi dưới, đột nhiên có chút không thích hình ảnh
học trưởng và người đàn ông khác ở chung một chỗ ở trong đầu mình.
Ánh mắt rơi vào trên
người đàn ông đang đè ở trên mình. Bộ dạng anh rất tốt, vóc người đẹp, lại có
năng lực, thể lực. . . . . . rất mạnh. Mặt của Mạnh Giai không khỏi phiếm hồng,
chỗ thân thể hai người kết hợp có chút nóng như lửa, tròng mắt cô quét qua, đưa
tay ôm cổ của anh.
Giang Dĩ Thành nhẹ nhàng
hoạt động hạ thân, anh dán lên môi của cô, giọng nói trở nên khàn khàn trầm
thấp."Em nói cái gì?"
Cánh môi mềm mại đã giam
miệng của anh lại, thân thể mềm mại dán sát vào anh.
Gỗ ngày xưa làm ra ghế sa
lon bởi vì động tác của người trên đó quá lớn mà phát ra tiếng vang hơi nhỏ, mà
dấu vết ở trên đó đã biểu hiện ra nó đã muốn rời khỏi vị trí vốn có rồi.
Đạn tẫn lương tuyệt (hết
gạo sạch đạn) là khái niệm gì? Bây giờ thì Mạnh Giai cũng cảm nhận đựơc sâu
sắc.
Trong nhà một hột cơm
cũng không có, nhưng mà muốn đi ra cửa thì có thể sẽ lọt vào khủng bố bao vây,
cô cũng rất muốn như con rùa trốn vào trong vỏ của chính mình.
Ánh mắt rơi vào điện
thoại di động lẳng lặng nằm trên ghế sa lon, cô phiền não tóm lấy tóc. Học
trưởng đáng ghét trong lúc này lại không có ở Đài Loan, bây giờ ngay cả ngừơi
đưa nguyên liệu cứu viện cho cô cũng không tìm được.
Sau khi xoay tròn ở phòng
khách mấy vòng, cuối cùng là không thể duy trì niềm tin vì sự mạnh mẽ của mình
mà chết đói đựơc, nên Mạnh Giai thay quần áo quyết định ra cửa. Trước đó, cô đã
chuyển cái ghế đến sát tường liếc nhìn rồi.
Trên đường phố yên tĩnh,
nhìn hai bên không có ai, cũng không có động tĩnh gì khác —— ngoại trừ ngoài
cửa có một bó hoa hồng làm cho người ta phiền lòng.
Hoa hồng tượng trưng cho
tình yêu, nhưng bây giờ vào trong mắt cô thì chỉ cảm thấy đó là phiền toái, mà
còn là một đại phiền toái không bỏ rơi được.
Nhanh chóng lách ra cửa,
sau khi cẩn thận đi một đoạn đường, thì tim của Mạnh Giai mới buông xuống. Xem
ra chiến lược co đầu rút cổ không lộ diện của cô đã có hiệu nghiệm, những người
đó hẳn là đã đi rồi.
Cô đưa tay vỗ ngực một
cái, rồi thở ra thật dài.
Cô đáp xe đến Nhạc Gia
Phúc mua đồ dùng hàng ngày, rồi quyết định phải mua thật đầy đủ, bây giờ cô
không thích ra cửa, hơn nữa tình hình bây giờ vẫn còn phiền toái như vậy.
Đang chuyên tâm so sánh
hai túi bóng cá thì trước mắt đột nhiên lại thêm một túi, cô sửng sốt, rồi từ
từ ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Hoắc Thanh Lam mỉm cười với cô.
Khóe mắt cô co rút dữ
dội, rồi rũ mắt xuống lãnh đạm nói: "Tôi đã chọn xong." Cô tiện tay
đem một túi bóng cá ném vào xe đẩy, rồi muốn rời khỏi tủ đông.
Hoắc Thanh Lam đưa tay
đặt lên trên xe đẩy ngăn cô rời đi, thấp giọng cười nói: "Gặp mặt chính là
có duyên, cần gì rời đi gấp như vậy?"
Mạnh Giai dùng sức đẩy xe
mấy cái nhưng cũng không động đậy, không thể làm gì khác hơn là buông tha,
thẳng thắn không kiêng kỵ mà nói với anh ta: "Hoắc tiên sinh, tôi thật sự
không biết nên nói gì với ngài, " ngừng một lúc, "Chúng ta không phải
là người một đường."
"Em là em gái của Tế
Hoa, cần gì tự coi nhẹ mình?"
Cô nghe vậy thì bật cười,
trong mắt lóe lên một tia mỉa mai. "Hoắc tiên sinh hình như cũng không rõ
lắm nhà chuyện của chúng tôi." Cô cũng không có ý định nói rõ ràng với anh
ta.
Anh ta không đồng ý mà
cười cười, sóng vai đi cùng với cô chậm rãi đẩy xe. "Dựa vào địa vị bây
giờ của anh không cần phải kết hôn để đạt bất kỳ mục đích nào."
"Tôi cũng không cần
phải leo lên cành cây cao, cuộc sống bây giờ của tôi tốt vô cùng." Thuận
tay bỏ một hộp cá chim trắng ưa thích vào bên trong xe đẩy.
"Gần đây sao không
ra khỏi cửa?"
"Để cho ký giả bao
vây cũng không phải là chuyện tốt."
Hoắc Thanh Lam cười cười
có vẻ hiểu, "Không thích hoa hồng sao?"
Mạnh Giai không trả lời
chỉ nói: "Tôi đã có vị hôn phu."
Anh ta không có nhận lời
này của cô, từ trên giá bên cạnh tiện tay cầm hộp đậu hủ bỏ vào trong xe đẩy.
Hai người sóng vai đi
chầm chậm, nam anh tuấn nữ thanh tú, thỉnh thoảng thấp giọng nói một đôi lời
với nhau, ngừơi con trai phong độ nhẹ nhàng mặc bộ tây trang hàng hiệu, giúp đỡ
chọn lựa đồ bỏ vào xe đẩy, cũng không vì có lúc ngừơi nữ chọn lựa quá lâu mà
khuôn mặt lộ vẻ bất mãn.
Chăm sóc, anh tuấn, tiền
nhiều, người con trai giống như Bạch Mã Vương Tử vậy đã tự nhiên hấp dẫn người
khác chú ý đến, rất nhiều ánh mắt hâm mộ rơi vào trên người con gái ở bên cạnh
anh ta.
Mạnh Giai chuyên tâm mua
đồ, đối với những chuyện khác không thèm để ý đến.
Hoắc Thanh Lam cũng không
thèm để ý cái nhìn của người ngoài, trong khoảnh khắc tia sáng đèn huỳnh quang
ở chỗ bí mật quen thuộc lóe sáng thì trong mắt lóe lên nụ cười.
Đến quầy thu tiền, Mạnh
Giai vẫn còn đang lấy đồ ở trong xe đẩy ra, thì anh ta đã đưa thẻ vàng cho cô
thu ngân.
Cô cau mày nhìn hai mắt
anh ta, cuối cùng cũng không nói gì, nhìn cô thu ngân đ