
em toàn bộ đồ bỏ vài
túi, sau đó đưa tay xách.
Anh ta vượt lên trước một
bước, nhấc mấy túi lớn vào trong tay, cười nói với cô: "Đi thôi, nào có
đạo lý mà để cho em mang đồ."
Mạnh Giai khóe miệng hơi
run, cuối cùng là hơi nhếch môi, rồi gật đầu một cái. "Làm phiền."
Ra khỏi Nhạc Gia Phúc,
thì cô muốn đến ven đường gọi xe.
"Đi thôi, anh đưa em
về."
Nhìn anh ta xách đồ tự
mình đi đến chiếc xe cách đó không xa, cô do dự một lúc rồi từ từ đi qua theo.
Chỉ thuận tiện ngồi một
chuyến xe, cũng không nên quan trọng quá.
Rất nhanh chóng, Mạnh
Giai đã hối hận quyết định của mình.
Hoắc Thanh Lam không đưa
cô về, mà chở cô đến ở một nhà hàng cơm Tây.
Thấy anh ta mở cửa xe,
tao nhã lễ độ làm ra tư thế ‘ xin mời ’, giọng điệu của cô không vui.
"Hoắc tiên sinh, tôi không đói bụng, anh hãy đưa tôi về nhà đi."
"Ai, thật vất vả mới
cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm, chắc không quá đáng chứ?"
Mạnh Giai sa sầm mặt,
không nói lời nào.
Thấy cô không chịu xuống
xe, Hoắc Thanh Lam khom lưng cười cầm lấy tay của cô, định kéo cô xuống xe.
Cô vội vàng rút tay về,
rồi bất đắc dĩ xuống xe.
Anh ta cười.
Xuống xe, cô nhìn bảng
hiệu nhà hàng Tây, lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, thở dài. "Anh làm
khó tôi."
Hoắc Thanh Lam đóng cửa
xe lại, chỉ chỉ một tiệm trang phục cách đó không xa, cười nói: "Đi
thôi."
Mạnh Giai đã không còn gì
để nói rồi, cô cũng biết bọn họ đều là người để tâm như vậy.
Đó là một tiệm trang phục
hàng hiệu, tất cả y phục đều là sản phẩm của quý mới, thiết kế mới mẻ độc đáo
đặc biệt, đương nhiên giá tiền cũng không rẻ.
"Tiểu thư vóc người
đẹp, mặc bộ y phục này rất đẹp."
Cô không thể chịu đựơc,
chỉ vì ăn bữa cơm mà mua một bộ quần áo, cô thật sự cảm thấy quá tốn
kém.
Nhìn cô không có ý thử
lại một bộ, Hoắc Thanh Lam cũng không cưỡng ép, đưa thẻ qua, lại giúp cô mang
túi đựng quần áo.
"Tiểu thư, bạn trai
ngài thật sự quan tâm."
"Anh ta không phải
là bạn trai tôi." Cô cũng không muốn gánh cái hiểu lầm này.
Nhân viên cửa hàng cười
cười, không nói nữa.
Hai người ra khỏi cửa tiệm,
thì Hoắc Thanh Lam trước tiên mang quần áo cô đã thay thả vào trong xe, rồi mới
cùng nhau vào nhà hàng Tây.
Dùng cơm thì Mạnh Giai im
lặng.
Hoắc Thanh Lam cũng không
nói gì, hai người im lặng mà ăn xong một bữa cơm.
Cho đến lúc ra khỏi nhà
hàng Tây, thì cô mới thở dài một hơi.
"Em không thích ăn
cơm tây?"
Giọng nói ở gần trong
gang tấc truyền vào trong tai, Mạnh Giai sợ hãi thiếu chút nữa đã hét toáng
lên.
Cô đưa tay vỗ vỗ lồng
ngực của mình, khó nén buồn bực mà nghiêng đầu trừng người bên cạnh. "Hoắc
tiên sinh có chuyện gì?"
"Không thích ăn cơm
tây?"
"Quá hình
thức." Cô thản nhiên đáp lại, không lộ quá nhiều cảm xúc.
Hoắc Thanh Lam rủa thầm
trong lòng, Lý Tế Hoa cậu được lắm, lại còn nói em gái cậu thích nhất ăn cơm
tây.
"Không bằng ngày mai
anh mời em đi ăn món Trung Quốc?" Anh ta tranh thủ khắc phục.
"Không cần, thời
gian đã không còn sớm, vẫn là đưa tôi trở về đi." Cô chỉ muốn mau chóng
hất anh ta ra, đã quá lười biếng để ứng phó với anh ta.
Đi hai bước không thấy
anh ta động đậy, Mạnh Giai thở dài rồi xoay người nhìn anh ta.
"Hoắc tiên sinh, nếu
bây giờ không được, thì tự tôi bắt tắc xi về vậy."
"Nói gì chứ, dĩ
nhiên là anh đưa em về."
Tay nắm tờ
báo phát run, bức ảnh trên thật là rõ ràng, sắc mặt của Giang Dĩ Thành lạnh như
băng, mắt bốc lửa.
Hoắc Thanh Lam!
Một quyền nện lên trên
bàn, ném tờ báo ra xa.
Lấy điện thoại di động ra
nhấn rồi lại cúp, lập lại nhiều lần, cuối cùng rồi cũng chán nản mà vỗ lên bàn
làm việc.
"Tổng giám đốc, ăn
chút đồ ăn khuya đi." Trần thư ký nói rồi từ bên ngoài đưa vào một phần,
bỏ lên trên bàn. Ánh mắt liếc vào tờ báo trên mặt đất, không nói gì.
Một đơn vị chuyển phát
nhanh quốc tế đưa tờ báo tới đây, nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt.
"Không muốn
ăn."
"Vậy không bằng nghỉ
ngơi sớm một chút đi, mấy ngày nay anh đã không nghỉ ngơi rồi."
Giang Dĩ Thành lắc đầu
một cái, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, nhắm lại mắt hơi khô, giọng nói cũng
lộ ra một chút mệt mỏi không thể che giấu ."Nhiều chuyện rắc rối như vậy,
làm sao ngủ được."
"Tổng giám đốc,
chuyện này rõ ràng là có người ở sau lưng giở trò quỷ, nếu không thì không thể
nào có nhiều hợp đồng cùng xảy ra vấn đề như vậy."
"Dĩ nhiên tôi đây
biết." Chẳng những có người đang ở sau lưng giở trò quỷ, mà tài lực của
người này còn là vô cùng hùng hậu. Nhưng, nếu như cho rằng như vậy thì có thể
ép anh bó tay, thì người đó cũng quá xem thừơng anh rồi.
Trần thư ký liếc mắt nhìn
tờ báo trên đất, đột nhiên cũng rất muốn than thở. Đều nói hồng nhan họa thủy,
quả nhiên mà.
Có vẻ làm cho người ta
khó hiểu chính là, Tổng giám đốc phu nhân tương lai cũng không phải là đại mỹ
nhân nghiêng nước nghiêng thành, vị Hoắc tiên sinh kia làm sao lại cắn chết
không buông đây?
"À, Tổng giám đốc,
phía trên nói Mạnh tiểu thư là vị hôn thê của CEO Hoắc!" Khó trách Tổng
giám đốc lại nổi giận, đây quả thực là đổi trắng thay đen, chiếc nhẫn trên tay
Tổng giám đốc và tr