XtGem Forum catalog
Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

thúc trò

chuyện rồi đem tất cả tờ báo trong nhà buộc chặc sau đó xách ra ngoài, cả người

mang theo lửa giận, cô mặc quần áo ở nhà đi về phía thùng rác cách nhà không xa.

Đem tờ báo trên tay ném

vào, lúc trở về đi chưa đựơc hai bước, thì thấy một chiếc xe màu đen không quá

xa lạ lái đến trước cửa nhà mình.

"Mạnh tiểu

thư."

Quả thật là âm hồn bất

tán, Mạnh Giai từ trước đến giờ đều tôn trọng hòa bình, thì đột nhiên lúc này

muốn đề xướng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Nhìn mặt cô không thay

đổi đi qua bên cạnh mình, tự mình mở cửa vào nhà, Hoắc Thanh Lam ở phía sau cô

vội vàng chống một tay lên cửa sắp đóng.

"Hoắc tiên sinh có

chuyện gì?"

"Anh thật sự đáng

ghét như vậy sao?"

Cô lạnh lùng nhìn anh ta,

"Tôi không biết mình có gì để người thích như vậy." Rốt cuộc anh ta

thích cái gì ở cô đây?

"Anh yêu em."

"Xin miễn thứ cho kẻ

bất tài."

". . . . . . Tại sao

em không chịu cho anh một cơ hội?"

"Giữa tôi và học

trưởng không có vị trí của anh."

"Danh tiếng của anh

trước kia không được tốt." Anh không thể không thừa nhận cái nguyên nhân

lớn nhất này chính là làm cho mình bị người ta ghét.

"Chuyện đó không

liên quan đến tôi." Cho dù là anh hai nhà mình, cô cũng chỉ thỉnh thoảng

mới nhắc nhở một câu đừng liều mạng quá, cẩn thận thận hư thôi.

"Anh thích em."

"Nghiêm chỉnh mà

nói, chuyện này cũng không liên quan đến tôi," Mạnh Giai cau mày nhìn anh

ta, "Chẳng lẽ người yêu thích tôi, thì tôi nhất định phải có đáp lại sao,

trên đời này không có đạo lý đó. Quan trọng nhất chính là, tôi cho rằng anh

thích tôi hoàn toàn là do cảm thấy kỳ lạ, trước đó tôi không biết anh, sau đó

anh đột nhiên nhảy ra nói yêu thích tôi, chuyện này quá buồn cười."

Vẻ mặt của Hoắc Thanh Lam

lộ ra đau đớn, giọng nói cũng khàn đi. "Thời điểm tình yêu tới luôn làm

cho người ta không kịp ứng phó."

"Thật văn

nghệ." Cô không hề xúc động.

"Giang Dĩ Thành có

gì tốt chứ? Năm đó cũng là em lấy tiền giúp hắn, nếu không thì nhà họ Giang

hoàn toàn không có hi vọng trở mình."

Mạnh Giai lạnh mặt và

cứng rắn nói: "Anh điều tra tôi?"

"Anh chỉ là quan tâm

em."

"Dùng danh nghĩa

quan tâm mà có thể muốn làm gì thì làm sao?" Học trưởng biết cô lâu như

vậy, có nhiều nghi vấn như vậy, nhưng chưa từng điều tra cô, cô không nói, anh

ấy cũng không hỏi

"Em xem"

Đột nhiên nhìn thấy một

túi giấy đưa tới trước mắt mình, Mạnh Giai có chút hồ nghi, cuối cùng vẫn là

đưa tay nhận lấy.

Mở túi giấy ra, là một

xấp hình, cô cau mày lấy ra nhìn.

Ảnh chụp chủ yếu là một

đôi nam nữ, nam là Giang Dĩ Thành, nữ là một cô gái xinh đẹp có khí chất tao

nhã, trên người lộ ra hơi thở rất sắc sảo.

Cô nhanh chóng lấy tấm

tiếp theo ra nhìn, đôi môi mím thật chặt, áp khí trên người càng lúc càng thấp.

Khi cô nhìn xong tất cả

hình, thì cô thẩn thờ ngẩng đầu nhìn anh ta. "Anh muốn nghe tôi nói cái

gì?"

"Hắn cũng không

chung tình với em."

Hai tay của Mạnh Giai

vòng ngực, tư thế không thục nữ, ánh mắt híp lại, giọng nói trong veo lạnh lùng

mở miệng, "Trung Quốc có câu tục ngữ nói thật hay."

"Cái gì?" Hoắc

Thanh Lam có chút không rõ là cô muốn nói cái gì.

"Mèo không thể không

ăn trộm thịt, cho tới bây giờ tôi cũng không cho rằng học trưởng sẽ là Liễu Hạ

Huệ thứ hai."

Anh ta trong một lúc nói

không ra lời.

"Hoắc tiên sinh còn

có chuyện khác sao?"

Hoắc Thanh Lam ổn định

lại tâm trạng, mỉm cười nói với cô: "Anh biết bây giờ tâm tình của em

không tốt."

Cô lạnh lùng nhìn anh ta.

"Em cũng đừng suy

nghĩ quá nhiều."

"Hừ"

"Có muốn anh đi vào

ngồi với em một lúc hay không?"

Cô vẻ bên ngoài thì cười

nhưng trong lòng không cười nói: "Vậy ngày mai có phải sẽ thêm một tin tức

hay không hả?"

Sắc mặt của anh ta hơi

thay đổi.

"Hoắc tiên sinh,

" Mạnh Giai nghiêm túc nhìn anh ta, "Tôi không thích anh, một chút

cũng không thích, tôi vẫn cho rằng anh chỉ cảm thấy mới mẻ và đùa chơi với tôi

thôi, nể mặt anh hai tôi, tôi cũng không muốn làm khó anh, luôn nghĩ mấy ngày

nữa anh không còn hứng thú thì cũng không sao, nhưng anh vẫn có ý như

vậy?"

Hoắc Thanh Lam nhíu mày.

"Có lẽ trước kia ở

trong đám phụ nữ mọi việc anh luôn đều thuận lợi, cho nên ở chỗ tôi đụng phải

đinh nên cảm thấy mới mẻ, nhưng mà, chờ cảm giác mới mẻ lui đi thì cái gì cũng

không còn, mấy cô gái trước kia của anh không phải đều là như vậy phải

không?"

Anh không có phản bác.

"Tôi chỉ là một cô

gái bình thường, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, cái vòng luẩn quẩn đó

của các người tôi không thích, thật sự không thích." Cuối cùng, cô tăng

thêm giọng điệu nhấn mạnh.

"Nhưng chính bản

thân em ở trong cái vòng này."

"Tôi họ mạnh, không

phải họ Lý." Cô nhắc nhở anh ta lần nữa.

"Đều như nhau."

Mạnh Giai không nhịn được

gượng cười. "Tôi cũng không muốn nhiều lời với anh, tóm lại, chúng ta

không thích hợp, cho dù tôi và học trưởng không thể ở chung một chỗ, thì hai

chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng, loại đàn ông như anh tôi cực kỳ ghét."

Vẻ mặt anh ta buồn bã.

"Xin lỗi, tạm

biệt." Nói xong, cô dùng sức đóng cửa lại.

Hoắc Thanh Lam đứng