
thì hoàn toàn không có cảm giác.
Trần thư ký ở bên cạnh
nhỏ giọng nói: "Vốn chỉ là nóng rần lên, sau lại chuyển thành viêm
phổi." Tình hình không lạc quan lắm.
Mạnh Giai rốt cục cũng mở
được bước chân, thẩn thờ ngồi xuống ghế ở bên giường.
"Cô ở lại với Tổng
giám đốc, tôi còn có chút việc phải làm."
Cô lặng lẽ gật đầu một
cái.
Mạnh Giai ngồi một mình ở
bên giường bệnh thật lâu, nhìn khuôn mặt gầy đi, thì nước mắt đổ xuống rào rào,
từ từ đưa tay cầm một bàn tay của anh.
"Học trưởng, sao anh
lại bệnh thành như vậy?" Cô đem mặt dính vào trên mu bàn tay hơi lạnh của
Giang Dĩ Thành, nhắm mắt lại để giảm bớt con mắt sưng đau khó chịu. "Anh
nói đi anh đã bệnh thành như vậy rồi, vậy làm sao mà lêu lỏng cùng với phụ nữ
chứ?"
Khóe miệng cô nâng lên
một độ cong giễu cợt. Hoắc Thanh Lam làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao?
Tay Giang Dĩ Thành khẽ
run lên.
"Đối với anh vẫn là
rất khó chịu." Người đàn ông của cô tại sao có thể nằm cùng với người phụ
nữ khác chứ, cho dù là bị thiết kế cũng không được.
Lo lắng cả đừơng, mệt mỏi
cả đừơng, rồi lại khóc nửa ngày, cuối cùng Mạnh Giai cũng nằm ở bên giường bệnh
ngủ thiếp đi.
Lúc Trần thư ký đẩy cửa đi
vào, thì thấy cấp trên đang tựa vào đầu giường tay lật văn kiện, Tổng giám đốc
phu nhân tương lai ngồi bên cạnh chuyên tâm gọt quả táo.
"Tổng giám đốc, hôm
nay anh đã khá hơn rồi nhỉ."
"Ừ, chuyện xử lý thế
nào rồi?"
"Trên căn bản thì
không có vấn đề gì, tài chính cũng đã đến nơi." Nói chuyện đồng thời, anh
chàng không nhịn được mà liếc mắt về phía Mạnh Giai.
"Cậu có chuyện hỏi
Tiểu Giai?"
"Thì có chút tò
mò." Trần thư ký thản nhiên thừa nhận.
"Vậy cậu hỏi
đi." Giang Dĩ Thành cười lắc đầu, tiếp tục xem văn kiện.
Mạnh Giai nghiêng đầu,
cau mày nhìn mặt Bát Quái của Trần thư ký. "Hỏi cái gì?"
"Mạnh tiểu thư, cô
chính là đại cổ đông thần bí thứ hai của công ty đó sao?" Anh vẫn không
thể nào tin tưởng, nhưng mà ba ngày trước lúc Tổng giám đốc hôn mê, thì cô chính
là lấy thân phận đại cổ đông thứ hai của công ty đi gặp người ta ký hợp đồng.
Cô xiên một miếng táo đưa
tới phía Học trưởng.
Giang Dĩ Thành nghiêng
người qua, trực tiếp cắn chặc miếng táo vào trong miệng.
Cô lấy dao gọt trái cây
trong tay xiên vào miếng táo còn lại, đưa tới bên miệng anh, ở bên ngoài thì
cười nhưng trong lòng không cười nói: "Tự mình cầm gặm đi."
"Mạnh tiểu thư
——" Trần thư ký cảm thấy mình chẳng những không đựơc để ý tới, mà còn bị
kích thích.
Bởi vì Tổng giám đốc nhà
anh ở ngay trước mặt của anh, thản nhiên nắm lấy tay của Tổng giám đốc phu nhân
tương lai, đem miệng tiến tới gặm quả táo, rồi còn phóng ra tia chớp nữa.
Mạnh Giai cũng không cảm
thấy có gì xấu hổ, cô nghiêng đầu nhìn Trần thư ký một cái, nói: "Lúc ấy
có tiền thì làm đầu tư, mà Tổng giám đốc của các anh là Học trưởng của tôi, tôi
vẫn tương đối tin tưởng anh ấy."
Trên mặt của Trần thư ký
không khỏi toát ra kinh ngạc. Wow, có thể cứu vãn nguy cơ tài vụ của một công
ty, đó không phải là một số tiền nhỏ, cậu nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn
ra Mạnh tiểu thư là người có tài sản đến mức này.
"Có phải cảm thấy
tôi không giống người có tiền hay không?"
Anh chàng thành thật gật
đầu.
Mạnh Giai hí mắt cười.
"Như vậy có vẻ dễ dàng lừa được trộm nha, rất an toàn."
Giang Dĩ Thành cười ra
tiếng.
Trần thư ký hơi chần chờ
để xin chỉ thị, "Tổng giám đốc, thật sự muốn trở về Đài Loan ngay bây
giờ?"
"Ừ."
"Có cần chờ thêm mấy
ngày, dưỡng bệnh cho khoẻ hay không?"
"Vẫn là nên về nhà
nghĩ dưỡng đi, ở bên ngoài không tiện lắm."
Anh chàng không nói gì
nữa, mà xoay người đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Trần thư ký vừa rời đi,
thì Mạnh Giai lập tức thu hồi tay lại, sồn sột sồn sột , lấy dao gọt trái cây
xiên lên miếng táo rồi ăn vào trong bụng của mình.
Trong mắt Giang Dĩ Thành
lóe lên bất đắc dĩ. "Tiểu Giai, vẫn còn giận anh sao?"
Phản ứng của cô chính là
liếc mắt về phía anh, đem hột ném đi, rồi lại một lần nữa cầm quả táo lên bắt
đầu gọt da, mà không thèm để ý đến anh.
Anh dùng thái độ khách
quan ngay thẳng chỉ ra sự thật. "Tiểu Giai, em xem, người khác phục vụ
bệnh nhân đều là ốm đi hoặc là tiều tụy chẳng hạn, nhưng em phục vụ anh mấy
ngày, thì anh nhìn thế nào cũng thấy em giống như sống rất vui vẻ?"
Cô trừng mắt, "Em
tiều tụy ốm yếu đối với anh có ích lợi gì chứ?"
Giang Dĩ Thành nghiêm túc
suy nghĩ rồi lắc đầu."Quả thật là không có, nhưng cũng có thể trên tâm lý
thì sẽ tương đối thoải mái một chút."
"Điển hình tâm tính
không thăng bằng."
"Làm người phải có
lương tâm."
"Em rất có lương tâm
." Cô hùng hồn nói.
"Mặc dù để cho em
nhìn thấy vài hình ảnh không tốt lắm, nhưng mà em ở Đài Loan hình như cũng
không có cô đơn lắm."
"Em một mình khó ngủ
chứ sao." Lửa giận của cô liền xuất hiện.
"Còn nhớ thù
sao?" Giang Dĩ Thành đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương.
Mạnh Giai trong lòng buồn
bực lại gặm hết một quả táo, sau đó kéo cái ghế về phía sau cách một đoạn thật
xa, do dự một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.
Nhìn động tác liên tiếp
này của cô, tim