
g Dĩ Thành cười lên
ha ha. Trêu chọc Mạnh tiểu thỏ thật sự là chuyện cực kỳ thú vị.
Vừa xuống máy bay, nghênh
đón bọn họ chính là đèn flash lóe lên.
Mạnh Giai bị chói mắt nên
cũng không mở ra được, vì thế đưa tay chắn ở trước mặt.
Vẻ mặt của Giang Dĩ Thành
không thay đổi, chỉ là đưa tay ra che cô, rồi che chở cô đi ra ngoài.
"Tổng giám đốc
Giang, tập đoàn Xương Đạt có phải xuất hiện nguy cơ tài vụ hay không?"
"Mạnh tiểu thư không
phải là vị hôn thê của Hoắc tiên sinh sao, tại sao bây giờ các người lại ở cùng
nhau?"
". . . . . ."
Các loại câu hỏi đều đồng
loạt xông tới.
Giang Dĩ Thành vẫn trầm
mặc, cuối cùng thì Trần thư ký ở lại giải đáp câu hỏi của ký giả, còn anh và
Mạnh Giai lên xe rời đi.
Sắc mặt Mạnh tiểu thỏ
thật sự không tốt, không nói tiếng nào mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh tựa vào chỗ ngồi phía
sau mà nhắm mắt dưỡng thần, thân thể của anh vẫn chưa hoàn toàn hổi phục, ngồi
máy bay mấy giờ, nên lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi .
Thấy không khí chỗ hai
người ngồi phía sau âm u, thì tài xế cũng không dám nói nhiều.
Chờ xe dừng ở dưới lầu
chỗ ở của Học trưởng thì Mạnh Giai mới mở miệng nói: "Em về nhà."
Giang Dĩ Thành cau mày
nhìn cô, sau đó không nói lời nào rồi lôi cô xuống xe.
Tài xế vội vàng đạp chân
ga lái xe đi.
"Giang Dĩ Thành, anh
đừng quá đáng nha." Bây giờ cô đang rất tức giận, nên mới không muốn ở
dưới một mái hiên với anh.
"Anh còn chưa hết
bệnh." Anh nói từ tốn.
"Liên quan gì tới
em"
"Coi như liên quan
tới em đánh rắm đi."
Mạnh Giai nghẹn họng. Quả
nhiên người nào đó đã vô lại đến cảnh giới nhất định rồi, đúng là có thể ganh
đua với kẻ điên Hoắc Thanh Lam đựơc rồi, giờ khắc này cô chợt hiểu .
Giang Dĩ Thành thừa dịp
cô im lặng suy nghĩ mơ hồ thì kéo người vào thang máy, rồi lại kéo về nhà mình.
Hai người im lặng ngồi ở
trên ghế sa lon cả nửa ngày, cuối cùng, vẫn là Mạnh Giai đánh vỡ sự ngưng trệ
lâu dài giữa hai người.
"Em không thích như
vậy." Cuộc sống ở dưới đèn flash, cuộc sống trở thành tiêu điểm của người
khác đều không phải là ai ai cũng thích.
Anh than nhẹ một tiếng,
mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương. "Đây cũng không phải là anh muốn ."
"Nhưng anh làm như
vậy rồi."
Giang Dĩ Thành nhìn thẳng
vào cô một lúc, rồi sau đó đưa tay kéo cô từ phía đối diện tới, kéo vào trong
lòng ngực mình, không quan tâm đến cô đang giãy giụa mà siết chặt cô, thấp
giọng nói: "Chuyện biến thành như vậy, cũng không phải là anh hi
vọng."
Mặt của Mạnh Giai hơi
nhăn nhó, nghiến răng mãi, "Em biết, đều là do tên khốn kiếp Hoắc Thanh
Lam này." Nếu không phải là anh ta, thì chuyện không đến mức như thế này.
Cô không cần đoán cũng
biết kế tiếp bên ngoài sẽ bình luận gì về cô, một phụ nữ vòng quanh hai tinh
anh kinh doanh trong xã hội thượng lưu, thật là diễn cương quá mức đến nỗi rối
tinh rối mù, so với phim bộ chiếu lúc tám giờ còn biến đổi bất ngờ hơn.
"Anh hơi đói."
Càm anh tựa lên đỉnh đầu của cô làm nũng.
"Đi ngủ đi, ngủ
thiếp đi thì sẽ không đói bụng." Tâm tình cô không tốt nên cự tuyệt làm nữ
đầu bếp.
"Chọc em tức giận là
người khác, giận chó đánh mèo sẽ không tốt."
"Trong đám người
chọc em còn có một phần của anh, đừng phủ nhận." Cô không để cho anh giả
vờ ngớ ngẩn.
"Anh là bị
động."
"Chẳng lẽ là em đáng
đời?" Cô đẩy anh ra, nhíu mày trừng mắt nhìn anh hỏi, ý là trả lời không
đúng thì sẽ nhào tới cắn xé.
Giang Dĩ Thành sờ sờ lỗ
mũi, ngẫm nghĩ sắp xếp từ ngữ, cuối cùng vẫn là nói trắng ra: "Sớm kết hôn
thì sẽ không có chuyện."
Mạnh Giai giận dữ, đẩy
anh ngã ở trên ghế sa lon, vẫn còn không cam lòng mà đạp hai chân anh, sau đó
giống như gió xoáy mà đi vào phòng khách, hung hăng đóng cửa lại.
Anh nằm ngửa ở trên ghế
sa lon, hơi híp mắt, đừơng môi hơi cong, rất là tùy ý mà cất cao âm lượng nói:
"Đừng khóa cửa, anh có chìa khóa đó."
Đáp lại anh là tiếng vang
nện đồ vào cửa phòng.
Mạnh Giai ở trong phòng
một mình buồn bực cả nửa ngày, suy nghĩ một chút lại không cam lòng, đi tới cửa
bên nhặt gối đầu trên đất lên rồi tiện tay ném trở về trên giường, sau đó mở
cửa đi ra ngoài.
Giang Dĩ Thành nằm trên
ghế sa lon, hình như vẫn là cái tư thế trứơc khi cô đi.
Cô hồ nghi nhìn hai mắt
anh, sau đó đi tới, cúi đầu, nhìn thấy mắt anh nhắm lại hít thở đều đều, hẳn là
đã ngủ thiếp đi rồi.
Lông mày thanh tú từ từ
nhíu lên, cô xoay người đi đến phòng ngủ cầm lấy tấm chăn mỏng ra, rồi đắp lên
cho anh.
Kéo cửa tủ lạnh ra, cho
rằng bên trong ngoại trừ bia, thức uống, thì sẽ không thấy vật gì khác.
Kết quả, sau khi mở ra,
thì cô thất kinh, lại có không ít rau dưa tươi.
"Gọi điện thoại bảo
người giúp việc theo giờ mua." Sau lưng truyền đến giọng nói buồn ngủ của
Giang Dĩ Thành.
Mạnh Giai cau mày vừa lấy
đồ ra, vừa nói: "Bệnh còn chưa hết, mà lại cứ như vậy đi ngủ, anh thật
không muốn sống nữa hả?"
"Đau lòng sao?"
Giọng điệu của anh không nghiêm chỉnh.
"Gan của em đau
." Bị tức .
Giang Dĩ Thành cười nhẹ,
dịch tấm chăn mỏng, rồi nghiêng người nằm ở trên ghế sa lon, lấy tay chống đỡ
đầu, nhìn cô đang bận rộn ở phòng bếp.