
o dự mà cạy hàm răng cô ra, hấp thu ngọt ngào ở
trong miệng cô.
Nếm thấy trong miệng có
mùi vị mằn mặn, thì anh ta giật mình ngây người, từ từ buông môi cô ra, nhìn
nước mắt cô chảy dài, đôi môi đau đến mức phát run.
"Mạnh Giai ——"
"Cút ——" chân
của cô.
Rốt cục phát hiện thấy cô
có gì đó không đúng, tiếp theo một cái chớp mắt thì anh ta đã chèn lên eo ôm
lấy cô.
Cô bị dọa đến mức kinh
hãi, "Hoắc Thanh Lam anh muốn làm gì?"
"Đưa em đi bệnh
viện."
Mạnh Giai ngây người, đến
lúc ngồi vào xe của anh ta rồi, thì cô cũng phản ứng kịp, giơ mu bàn tay lên
dùng sức lau miệng, mặt lạnh tựa đầu qua một bên.
Trên đường Hoắc Thanh Lam
không nói gì.
Cô bị anh ta ôm chặt đến
bệnh viện .
Đá lật móng ngón chân,
nhưng lại đi tìm một bác sĩ ngoại khoa xem vết thương của cô, Mạnh Giai cảm
thấy tên Hoắc Thanh Lam này thật sự là rất điên cuồng, điều này làm cho cô nghĩ
đến tiểu thuyết tình yêu và trong tiểu thuyết có vai nam chính tà mị kiêu căng,
không có gì mà làm không được.
Không muốn nghĩ đến,
nhưng vừa nghĩ đến, thì càng cảm thấy anh ta thật sự hoàn toàn phù hợp với giả
thiết trong đó, ngay cả đặc tính ngựa đực kia cũng phù hợp hoàn mỹ.
Sau đó nghĩ đến mình bị anh
ta cường hôn, thì cô lại ôm thùng rác ói đến hôn mê.
"Bác sĩ, cuối cùng
thì cô ấy bị sao? Có nặng lắm không?" Hoắc Thanh Lam rất lo lắng, ánh mắt
phức tạp, tình hình của Mạnh Giai làm cho anh ta nghĩ đến một khả năng vô cùng
không tốt.
Bác sĩ nghe chẩn đoán
bệnh cẩn thận, rồi sau đó phán đoán."Không có gì nghiêm trọng, vì trong tư
tưởng có ý muốn nôn mửa, nên trở về nghỉ ngơi một chút là đựơc."
Mạnh Giai ói đến mức ngay
cả mật cũng cạn sạch, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bối rối.
Do Hoắc Thanh Lam kiên
trì , nên cô phải nằm ở bệnh viện truyền một chai nứơc biển.
Cuối cùng bị anh ta cứng
rắn mang lên xe đưa về nhà.
Sau khi về nhà, cô dùng
hết một cây kem đánh răng để làm khoang miệng được sạch sẽ, đến nỗi chà ra máu
cũng không chịu dừng lại.
Cơn ác mộng quấy rầy cô
cả đêm, cho tới ngày hôm sau, Mạnh Giai thức dậy thì đã khuya rồi.
Cầm tờ báo lên nhìn, thì
sắc trời đã tối mờ rồi, cô rót cho mình ly trà sữa, vùi lên trên ghế sa lon
định nhìn xem có tin tức gì mới không.
Vị hôn thê của Hoắc Thanh
Lam đang có mang, phụng tử thành thân chuyện vui gần!
Một dòng tựa đề màu sáng,
làm cho cô thiếu chút nữa bị sặc.
Lúc nhìn đến hình ở trên
đó, thì cô tức giận đến mức huyết áp cũng tăng cao.
Cô đi bệnh viện kiểm tra
sức khoẻ, nôn mửa, kết quả cô thành nữ nhân vật chính của xì căng đan lần nữa.
Mạnh Giai rốt cuộc cũng
hiểu rõ một chuyện, Hoắc Thanh Lam chính là thần xui xẻo trong đời cô, cô biết
Giang Dĩ Thành tám năm đều bình yên vô sự, nhưng kể từ lúc cái tên đại xui xẻo
này xuất hiện, thì cuộc sống của cô tràn đầy tai nạn.
Điện thoại di động vang
lên làm cô sợ hết hồn.
"A lô"
"Mạnh tiểu thư, cô
mau đến Bangkok một
chuyến đi."
"Xảy ra chuyện
gì?" Nghe thấy giọng nói lo lắng của Trần thư ký, thì tim của Mạnh Giai
chợt níu chặt, sắc mặt cũng không tự giác mà biến trắng.
"Tổng giám đốc, bệnh
của Tổng giám đốc không tốt rồi."
Cô quýnh lên, chân bị
thương lại đụng phải bàn trà, đau đến mức nước mắt lại rớt xuống, "Cuối
cùng thì anh ấy bị làm sao?"
"Cô hãy tới đây một
chuyến đi, " Giọng nói của Trần thư ký mang theo cầu khẩn, "Mạnh tiểu
thư, mặc kệ giữa cô và Tổng giám đốc có vấn đề gì, hãy chờ anh ấy hết bệnh rồi
nói có được hay không, bây giờ ——"
"Tôi sẽ đi qua
đó." Mạnh Giai nhanh chóng quyết định.
Cúp điện thoại rồi, cô
mới phát hiện tay của mình không khống chế được mà run rẩy , mấy lần đứng dậy,
thì chân lại mềm nhũn mà ngồi liệt trở về.
Anh ấy không có việc gì
đâu.
Cô không nhịn được mà tự
nhủ, nhưng nước mắt vẫn không khống chế đựơc mà rớt xuống đất, lau cũng lau
không đựơc.
"Học trưởng, anh
không đựơc có chuyện nha." Cô lảo đảo từ trên ghế salon đứng dậy, trở về
phòng lại vội vội vàng vàng cầm hộ chiếu bóp da, cái gì cũng không thèm thu
dọn, đã chạy ra cửa bắt xe chạy thẳng tới sân bay.
Cô không biết mình đã làm
thế nào để chịu đựng mấy giờ trên máy bay, cảm giác cả người đều có chút hoảng
hốt, tâm trí không ổn định.
Máy bay hạ cánh, thấy
Trần thư ký tới đón thì cô vội bước đi, bởi vì động tác quá lớn nên ảnh hưởng
đến vết thương, cô đau đến mức mở miệng ra lãnh khí.
Vừa nhìn tư thế cô đi bộ,
thì Trần thư ký cũng sợ hết hồn, vội vàng đưa tay vịn cô, nhìn lại cô ngay cả
rương hành lý cũng không cầm, thì không nén nổi kinh ngạc. "Mạnh tiểu thư,
cô cứ như vậy mà bay tới sao?"
Mạnh Giai nhìn túi nhỏ
trên người mình, cũng biết là quá mức đơn giản rồi. "Đi gấp, thiếu cái gì
thì ở chỗ này mua vậy."
Trần thư ký nghĩ cũng
phải, rồi vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Vừa vào phòng bệnh, thấy
thân ảnh không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh, thì chân của Mạnh Giai giống
như mọc rễ, nữa bước cũng không bứơc đựơc, cổ họng căng lên, nói không ra một
chữ.
Trong ấn tượng thì học
trưởng chưa từng có suy yếu như vậy.
Nứơc mắt lướt qua gò má
rồi không tiếng động mà lăn xuống, còn cô