
ên tay Mạnh tiểu thư rõ ràng là cùng một đôi.
Giang Dĩ Thành hung hăng
trừng mắt liếc anh chàng một cái, "Câm miệng."
Trần thư ký tự thấy không
có gì vui mà sờ sờ lỗ mũi.
"Được rồi, cậu đi nghỉ
ngơi đi, ngày mai còn phải đi thăm Lữ chủ tịch."
"Vậy tôi đi ngủ,
Tổng giám đốc cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Trong phòng chỉ còn lại
một mình Giang Dĩ Thành, anh cầm điện thoại di động qua, do dự một lúc, rồi
cuối cùng cũng phải nhanh chóng nhấn phím để gọi đi.
Không lâu sau, trong điện
thoại di động truyền đến một giọng nói buồn ngủ, có một chút mơ hồ, có vẻ không
tỉnh táo lắm.
"A lô, ai vậy?"
"Tiểu Giai,
anh."
"Học trưởng, "
người ở bên kia kinh ngạc giương cao giọng, "Trễ như thế mà anh vẫn chưa ngủ
sao?"
"Hôm nay em ngủ sớm
vậy."
"Đừng nói nữa, phiền
muốn chết."
"Sao thế?"
Giọng của anh rất bình tĩnh, nhưng tay đã siết điện thoại di động rất chặc.
Đựơc một lúc không có
tiếng đáp lại, Giang Dĩ Thành đang cho rằng sẽ không thu tin gì thì cô nói chuyện.
"Học trưởng, anh
thành thật nói cho em biết, rốt cuộc trên người em có ưu điểm gì, tại sao anh
yêu thích em?"
"Không biết, bất tri
bất giác thích thôi, lúc phát hiện muốn hối hận cũng đã chậm."
". . . . . ."
Bây giờ cô không nên trông cậy vào lời nói xuôi tai gì của anh.
"Bộ dáng không phải
là đặc biệt xinh đẹp, tính tình cũng không dịu dàng, coi như hơi đáng yêu đi. .
. . . ."
"Thật là tủi thân
anh." Mạnh Giai không nhịn được mà cãi.
"Khá tốt, ăn thì
cũng đã ăn, cũng không phun ra được, luôn luôn tìm một chút an ủi mình ."
Cô sắp hộc
máu."Giang Dĩ Thành, anh có thể đi chết đi."
Anh bị cáu kỉnh của cô
chọc cười. "Tức giận rồi?"
"Chừng nào thì anh
về Đài Loan?" Cũng đã đi công tác hơn một tuần rồi, đột nhiên cảm thấy rất
nhớ anh.
"Một mình khó ngủ
à?" Anh không đứng đắn mà nói.
Trong nháy mắt trán của
Mạnh Giai nổi gân xanh, hô hấp nặng nề, không ngần ngại mà cắt đứt cuộc trò
chuyện. Không thương tiếc ném điện thoại di động xuống đất, cắn răng nhìn chằm
chằm các ngóc ngách ở trong phòng một cái rồi phún khí.
Giang Dĩ Thành gọi qua
nữa, thì điện thoại đã tắt, sắc mặt của anh sa sầm. Đúng là không nên chọc giận
tiểu bạch thỏ này, tên Hoắc Thanh Lam đó còn đang ở bên cạnh như hổ rình mồi.
Sau khi dạo bước hai
vòng, anh dùng tốc độ nhanh nhất lên mạng.
Đối phương không có
online, anh bỗng cứng người ngồi ở trong ghế, quên hôm nay cô đi ngủ sớm.
Mạnh tiểu thỏ đang giận
nên ném hư điện thoại di động của mình, rồi ở trên giường lớn lăn qua lăn lại
thật lâu, sau đó mặc cho đầu tóc rối bời, mà vọt vào thư phòng, mở Computer,
login, tìm người.
Giang Dĩ Thành, anh ngon
lắm, dám nói em một mình khó ngủ, bây giờ em đi tìm người đàn ông ngủ cùng em,
ngủ ngon, tạm biệt.
Lạch tạch đánh chữ xong,
rồi gởi đi, sau đó hỏa tốc logout, hoàn toàn không chờ đối phương trả lời.
Tắt máy vi tính, lại từ
thư phòng vọt tới phòng khách, sau đó quẹo vào phòng bếp, cô bị tức đến mức đói
bụng.
Lúc Mạnh tiểu thỏ đang
mài dao cắt băm sèn soẹt hầm cách thủy nấu, thì Giang học trưởng ở nứơc Thái xa
xôi nóng nảy.
Cô ấy lại dám nói tìm đàn
ông ngủ. . . . . . Thật sự là con thỏ nóng nảy muốn người rồi!
Mạnh Giai thu dọn lại tờ
báo thì phát hiện ra một tờ báo cũ, sau đó thì cô nổi giận.
Ảnh chụp đăng trên báo,
rõ ràng là cô và Hoắc Thanh Lam ở tiệm trang phục chọn y phục, ở siêu thị mua
đồ cũng bị người chụp lén, thậm chí còn có hình ảnh dùng cơm ở nhà hàng Tây.
Đối với tinh thần chuyên
nghiệp của đám chó săn, cô vẫn rất khâm phục , nhưng mà đối với trí tưởng tượng
vô cùng phong phú của bọn họ, thì bây giờ cô vô cùng căm hận .
Trời mới biết cô và cái tên
họ Hoắc đó hoàn toàn không có quan hệ, lúc nào thì trở thành vị hôn thê của anh
ta rồi?
Nhìn chiếc nhẫn trên tay
mình một chút, khóe mắt của Mạnh Giai nhảy lên. Chiếc nhẫn này rõ ràng là do
học trưởng mua, lúc nào thì đổi thành của tên họ Hoắc rồi?
Mạnh Giai giận thật rồi,
cô cầm điện thoại di động mới mua, gọi cho anh hai.
Vừa đựơc nối, thì tiếng
gầm gừ quen thuộc xuyên thấu màng nhĩ, vẻ mặt Lý Tế Hoa vốn đang nghiêm túc mở
hội nghị quản lý thì bỗng dịu dàng liền, mang theo bao dung cùng cưng chìu nói:
"Giai Giai, thế nào rồi?"
"Nhân phẩm của cái
tên họ Hoắc đó quá kém, sao anh lại làm bạn với thứ người như thế? Anh hai, em
lấy làm hổ thẹn dùm anh."
Vẻ mặt của Lý Tế Hoa nhăn
nhó. Anh bị em gái khinh bỉ rồi, mà liên lụy anh chính là tên bạn tốt của mình.
"Hắn chọc tới em như
thế nào?"
"Hắn tuyên bố với
bên ngoài em là vị hôn thê của hắn."
Anh cũng muốn gầm thét.
"Hắn muốn chết phải không?"
"Em cũng cảm thấy
thế."
"Anh đang họp, một
lúc nữa sẽ nói chuyện với em."
"Không cần, em chuẩn
bị đi ngủ, không có thời gian tán gẫu với anh, có thời gian thì anh mang hắn
trở về Mỹ đi, thật là làm cho người ta không vui."
Nghe thấy trong điện
thoại di động truyền tới âm bận, Lý Tế Hoa bật cười một lát. Giai Giai vốn là
người như vậy, phát tiết xong rồi thì trốn, một chút cũng không lo lắng người
bị phát tiết có nói lại hay không.
Mạnh Giai kết