
"Tiểu Giai, em yêu anh tại sao lại
không chịu gả cho anh chứ?"
"Anh ngủ đến hồ đồ
rồi." Tay đang xắt thức ăn của Mạnh Giai hơi dừng lại, rồi sau đó tiếp
tục.
"Trốn tránh không
giải quyết được vấn đề."
Động tác trong tay ngừng
lại, cô trầm ngâm một lúc lâu, sau lại than nhẹ một tiếng, và mang theo cô đơn
nói: "Có thể chính là sợ hãi."
"Chứng lo âu trước
hôn nhân sao?"
". . . . . ."
Cô đột nhiên không muốn nói chuyện với anh.
"Chúng ta bây giờ
chỉ còn thiếu đăng ký."
"Cứ như vậy không
tốt sao." Cô nói ba phải. (sao cũng đựơc)
"Cuối cùng thì em sợ
cái gì chứ?"
Lại trầm mặc một lúc.
"Năm đó mẹ em bệnh nặng nằm ở bệnh viện thì ba em ngoại tình, đêm mẹ chết
thì ông ấy đang ở chỗ tình nhân, " dừng lại một chút, rồi cô mới tiếp tục
nói: "Ông ấy nói ông ấy yêu mẹ, nhưng ông ấy lại phản bội bà, lúc bà cần
ông nhất thì. . . . . . Lời thề là thứ không chịu được khảo nghiệm nhất."
Chẳng biết Giang Dĩ Thành
đi tới lúc nào nhưng đang ở phía sau ôm eo của cô.
Mạnh Giai cúi đầu, nước
mắt rơi ở xuống thớt gỗ, "Lấy được sẽ phải mất đi, vậy không bằng chưa bao
giờ lấy được, không có hi vọng thì cũng sẽ không thất vọng."
"Tương lai cũng
không ai biết trước đựơc, không sợ hối hận sao?"
"Đã lựa chọn thì yêu
lựa chọn của mình, cần gì phải hối hận chứ."
"Nếu như có một
ngày, anh thay đổi. . . . . ."
"Đừng hỏi em, nên lo
lắng là người kết hôn với anh." Mạnh Giai dừng lại một chút, "Em có
thể sống một mình rất tốt, cho dù cái gì em cũng không làm, nhưng đời này cũng
không lo ăn mặc."
"Em rất dễ thỏa
mãn." Như vậy ngược lại làm cho người ta không biết làm sao, không biết
làm như thế nào mới có thể nắm bắt đựơc cô.
"Bà nội em nói qua,
người thoả mãn là ngừơi luôn vui vẻ."
Giang Dĩ Thành ôm cô một
lúc không lên tiếng. Từ nhỏ đã bị cho làm con thừa tự, cha mẹ nuôi mất sớm,
cùng với bà nội sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù áo cơm không thiếu, nhưng cuộc
đời của cô kỳ thật lại rất lận đận, nhưng cá tính của cô lại đựơc nuôi dạy cực
tốt, bà nội nhà họ Mạnh là một bà lão thông minh.
Âm nhạc trong quán cà phê
chậm rãi trôi đi, những người khách thấp giọng nói chuyện với nhau. Mạnh Giai
đem từng cục từng cục đường bỏ vào trong cà phê, sau đó cầm muỗng nhỏ quấy từ
từ, phảng phất như đây mới là chuyện đáng chú ý duy nhất ở trên đời.
Hà Thục Ái ngồi ở đối
diện nhìn sắc mặt có vẻ không tốt, cau mày nhìn cô ấy không coi ai ra gì mà chế
biến tách cà phê có khả năng gần giống độc dược kia.
Tính nhẫn nại của Mạnh
Giai từ trước đến giờ rất tốt, đó là thói quen ở một mình, đương nhiên cũng có
thói quen giữ yên lặng và trầm mặc, người đối diện không mở miệng, thì cô có
thể làm mình thành người câm.
"Mạnh tiểu thư cũng
không tò mò vì sao tôi tìm cô ra ngoài à?" Cuối cũng vẫn là Hà Thục Ái
không thể bình tĩnh nữa.
Mí mắt cũng không thèm
nâng lên, cô thản nhiên mở miệng, "Tôi đang đợi Hà tiểu thư nói mà."
"Cô có biết gần đây
tình hình của Xương Đạt không tốt lắm không?"
Mạnh Giai lắc đầu.
Ánh mắt của Hà Thục Ái
không còn nhịn được nữa mà mang theo chút trách cứ. "Nếu cô và Giang tổng
ở cùng nhau, tại sao lại không quan tâm chuyện của anh ấy?"
"Anh ấy không
cần."
"Quả nhiên là người
không quen với việc xã hội, ngừơi như cô vậy căn bản là không xứng ở lại bên
cạnh anh ấy."
"Chẳng lẽ Hà tiểu
thư thì xứng sao?" Mạnh Giai rất tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên, " Hà
Thục Ái kiêu ngạo mà nâng càm lên, mang theo vài phần đắc ý mà nói: "Chỉ
cần Giang tổng cưới tôi, thì Hà thị của chúng tôi chính là hỗ trợ phía sau lớn
nhất của anh ấy."
Mạnh Giai bỗng nhiên tỉnh
ngộ, "A, thì ra là bảo anh ấy bán mình."
"Cô nói bậy bạ gì
đó?"
Vẻ mặt cô khó hiểu,
"Tôi có nói bậy sao? Rõ ràng là Hà tiểu thư có ý này mà, muốn học trưởng
cưới cô, thì nhà cô mới có thể giúp anh ấy, đây không phải là anh ấy lấy chính
mình làm giao dịch sao? Cũng chính là bán mình biến tướng đó."
Hà Thục Ái dùng sức thả
tách cà phê trong tay lên lại trên bàn.
Mạnh Giai lại tiếp tục
chậm rãi quấy cà phê của mình, vẻ mặt dương dương tự đắc kích thích người đối
diện mãnh liệt.
Thật vất vả mới đè xuống
lửa giận của mình, Hà Thục Ái nói: "Cô đã không có năng lực giúp anh ấy,
thì cũng đừng dựa vào bên cạnh anh ấy, nếu không là đồng nghĩa với việc cô hủy
hoại anh ấy."
Mặt cô lộ vẻ trầm ngâm,
không đáp lời.
Hà Thục Ái không ngừng cố
gắng, "Nếu như cô chỉ muốn tiền, thì tôi có thể cho cô."
Mạnh Giai liếc cô ta một
cái, rồi rũ mắt xuống. Tiền à —— từ lúc cô lên một tuổi, thì mỗi tháng đều có
một số tiền xài vặt không nhỏ chuyển vào sổ tiết kiệm cho cô, sau đó anh hai
cũng gia nhập vào đội ngũ gửi tiền, từ lúc nhỏ cô đã phú bà rồi mà. Có lẽ cô lo
lắng chuyện khác, đúng là từ nhỏ đến lớn chưa từng phải lo lắng chuyện trả
tiền.
Thấy cô không lên tiếng,
Hà Thục Ái không khỏi cười lạnh một tiếng, "Cô quấn lấy anh ấy không
buông, không phải là vì tiền của anh ấy sao? Còn có CEO Hoắc, không phải là
cũng bị cô dụ dỗ sao?"
Nghe thấy cô ta nhắc tới
Hoắc Thanh Lam, thì Mạnh Giai không nhịn được mà chau chặc chân mày. Bây giờ