
i bắt đầu đau.
"Giai Giai, tới đây
ngồi."
Không qua có được không?
Cô kêu rên ở trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua ngồi xong.
Lý Tế Hoa trầm mặc một
chút, có vẻ như là tâm tình đang nổi lên hoặc là đang suy nghĩ để dùng từ.
Mạnh Giai rất có kiên
nhẫn mà chờ, ánh mắt không tự chủ được lại liếc về phía cửa.
"Em có định kết hôn
với Giang Dĩ Thành không?"
Đối với vấn đề anh hai
hỏi thẳng như thế, thì cô sửng sốt một chút. "Anh hai?"
"Trả lời anh, không
cho giả vờ ngớ ngẩn."
Cô cũng không thích ứng
lúc anh hai nghiêm trang như vậy, huống chi lúc này thật sự không thích hợp để
giả vờ ngớ ngẩn, nên nói rất nghiêm túc: "Em vẫn chưa nghĩ kỹ."
"Vậy không cần suy
nghĩ, lập tức cùng anh trở về Mỹ."
Mặt của Mạnh Giai liền
biến sắc, rồi kêu lên thất thanh: "Anh hai?" Anh ấy muốn làm gì đây?
"Anh sẽ cùng với
Thanh Lam ăn sạch Xương Đạt, coi như là cho hắn một bài học." Vẻ mặt của
Lý Tế Hoa nhìn không ra một chút đùa giỡn nào.
"Anh hai, anh không
thể làm như vậy."
"Tại sao không
thể?" Anh ấy nhíu mày, "Nó có lỗi với em, em cũng không muốn kết hôn
với nó, vậy nó cũng không có chỗ nào đáng để anh tha thứ. Đối đãi với địch
nhân, từ trước đến giờ anh chắc sẽ không nhân từ nương tay."
"Xương Đạt cũng có
cổ phần của em nữa." Mạnh Giai cố gắng thuyết phục anh hai bỏ chủ ý.
"Ăn Xương Đạt xong
sẽ trả lại cho em."
"Anh hai!" Cô
tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, "Không cho anh nhúng tay."
"A? Tại sao?"
"Đây là chuyện của
em và học trưởng, mà cái tên Hoắc đại CEO đầu óc không rõ ràng đó còn là do anh
rước lấy, bây giờ đến cục diện này, anh cũng có trách nhiệm."
"Cho nên anh quyết
định ra mặt."
"Lần này Thanh Lam
không có ý định để cho Xương Đạt trở mình." Nhưng, tên Giang Dĩ Thành kia
cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, anh vốn muốn nhúng tay vào, sau khi nói
chuyện với anh ta thì cũng cảm giác mình không cần làm điều thừa.
"Nếu như hắn ta có
bản lãnh thì cứ tới, nhưng em nhất định phải nói, đối với việc hắn ta dùng tiền
đập người như vậy, hành vi đâm dao sau lưng thì em hết sức xem thường."
Mạnh Giai chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra tức giận.
Lý Tế Hoa nói với vẻ mặt
bất đắc dĩ: "Thật ra thì Thanh Lam chỉ là quá yêu thích em, cộng thêm cá
tính lại không chịu thua, nên mới làm chuyện quá đáng như thế, người ta cũng
không xấu ."
Cô bĩu môi, "Rất
đáng tiếc em không có phúc hưởng thụ, sự yêu thích của hắn ta đã gây cho em rất
nhiều phiền phức rồi."
Cửa truyền đến thanh âm
mở khóa, hai anh em cùng nhau nhìn sang.
"Anh đã trở về,
" Giang Dĩ Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, "Lý tiên sinh cũng ở đây
à."
Mặt anh ấy không chút
thay đổi mà gật đầu, coi như là chào hỏi.
Mạnh Giai vội vàng mở
miệng, "Học trưởng rửa tay ăn cơm."
Ánh mắt của Lý Tế Hoa như
dao găm lập tức bắn tới phía Giang Dĩ Thành. Anh đi vào hơn nửa ngày, mà Giai
Giai cũng không bảo anh ăn cơm, tên này vừa vào cửa, thì em gái bảo bối liền
quan tâm đến dạ dày của hắn, quả thật tức chết người mà!
"Ừ, đựơc, em và Lý
tiên sinh ăn trước đi."
"Anh hai, anh cũng
đi rửa tay đi, để em bày bát đũa."
Mạnh Giai bưng thức ăn
lên bàn, mơ hồ nghe trong toilet có động tĩnh, cô nghi hoặc một lúc, rồi cũng
không quan tâm nữa.
Đợi đến lúc hai người đàn
ông kia tới dùng cơm, thì con mắt của cô lập tức trợn tròn.
Mới vừa rồi học trưởng
vào cửa cô không nhìn kỹ, sao bây giờ vừa nhìn thì thấy mặt mũi đều sưng. Nhìn
đến anh hai nhà mình, cũng không có tốt hơn bao nhiêu, khóe miệng cũng ứ đọng
máu rồi, còn có chút máu chưa lau sạch sẽ.
"Giang Dĩ Thành, anh
dám đánh anh hai em, không muốn sống hả?" Mạnh Giai gầm thét, tay dùng sức
vỗ trên lên bàn, khí thế mạnh mẽ của cọp mẹ lập tức xuất hiện.
Lý Tế Hoa lập tức cười
híp mắt. Quả nhiên ở trong lòng em gái, anh vẫn tương đối quan trọng.
Giang Dĩ Thành sờ sờ khóe
miệng của mình, chịu đựng đau đớn mà mở miệng, "Tiểu Giai, em công bằng
chút đi, nhìn kỹ bọn anh xem ai bị thương nặng hơn."
"Mặc kệ như thế nào,
anh cũng không đựơc đánh anh hai em."
"Chẳng lẽ anh bị
đánh mà không đựơc đánh trả?"
"Đúng." Cô gật
đầu như đinh chém sắt.
Tâm tình của Lý Tế Hoa
thật tốt, nâng càm lên khiêu khích với anh.
Giang Dĩ Thành nhịn anh
ta, "Anh ấy muốn đánh chết anh đó?"
"Anh ấy không dám
đánh chết anh." Mạnh Giai liếc qua anh hai đang dương dương đắc ý một cái,
tiếp tục nói với ngừơi đàn ông của mình: "Điều kiện tiên quyết ở đây, là
anh không đựơc đánh trả."
"Đây cũng quá bất
công." Anh không nhịn được mà nói thầm một câu.
"Trên đời này anh
hai của em là người đàn ông tốt với em nhất, là người thân nhất của em, em
thiên vị anh ấy cũng là chuyện đương nhiên."
Anh nhếch miệng một chút,
thì lại đau đến nỗi anh phải nhổ ra ngụm khí lạnh, trong bụng thật sự rất bất
mãn, nhưng lại không thể làm gì, trong lòng ấm ức đến sắp nội thương.
"Giai Giai ngoan,
ngồi xuống ăn cơm đi, đừng so đo với thứ người như thế."
Giang Dĩ Thành hung hăng
trợn mắt nhìn anh vợ một cái. Nhưng nể tình anh ấy phải giúp mình mang vợ vào
cửa, nên giọng điệu này anh phải nhịn.
Lý Tế Hoa mớ