
nh bình tĩnh cười. "Cô ấy biết anh tới Đài
Loan không?"
"Đánh cậu trước rồi
thông báo với con bé sau." Anh cũng không muốn em gái mềm lòng mà tha cho
tên đàn ông xấu này.
Mặc dù không biết vì sao
mình lại chọc tới vị anh vợ tương lai này, nhưng anh cũng sẽ không ngốc đến nổi
đi giẫm địa lôi của anh ta, "Buổi trưa gọi cô ấy tới rồi cùng đi ra ngoài
ăn bữa cơm."
"Tôi thích ăn cơm
Giai Giai làm."
"Vậy tôi gọi điện
thoại nói với cô ấy."
"Không cần, để tôi
tự gọi." Sắc mặt của Lý Tế Hoa nhìn thật không tốt, cảm thấy người đàn ông
trước mắt này cần ăn đòn hơn.
Giang Dĩ Thành cũng không
ép, "Hôm nay Lý tiên sinh tới Xương Đạt là có ý hợp tác sao?"
Anh ấy trả lời vô cùng
dứt khoát, "Nghe nói tình trạng công ty của cậu gần đây không quá lạc
quan, tôi đặc biệt tới đây thưởng thức tinh thần sa sút của cậu."
Sắc mặt của Trần thư ký
hơi biến đổi.
Đừơng môi hơi cong lên,
Giang Dĩ Thành nhẹ giọng nói: "Khiến Lý tiên sinh thất vọng rồi."
"Tôi không ngại liên
tiếp gặp nạn."
"Thật?" Anh ấy
hỏi rất không đứng đắn, thậm chí còn có chút nhạo báng.
Trần thư ký có chút hồ
nghi mà quan sát cấp trên cùng vị Lý tiên sinh có bối cảnh hiển hách này. Nhìn
dáng vẻ giống như là quen biết cũ, nhìn không khí lại thật quỷ dị.
"Trước giải thích
cho tôi cái này một chút." Lý Tế Hoa từ trong tay trợ lý lấy qua đĩa cd
vứt qua cho anh.
Sắc mặt của Giang Dĩ
Thành hơi thay đổi, "Đến phòng làm việc của tôi nói đi."
Lý Tế Hoa gật đầu một
cái, rồi dặn dò với trợ lý, "Cậu ngồi ở ngoài chờ một chút."
Không ngoài dự đoán của
Giang Dĩ Thành, quả nhiên nội dung cd chính là Mạnh Giai từng cho anh xem qua .
Không khí trong phòng làm
việc rất thấp.
Sắc mặt ngừơi anh vợ
tương lai rất thúi.
Lặng im lan tràn trong
không khí làm cho người ta nghẹt thở.
"Lúc ấy tôi ngã bệnh
nằm viện, ngày đó ngủ rất sâu." Cuối cùng, thì Giang Dĩ Thành cũng phun ra
từng chữ một.
Sắc mặt của Lý Tế Hoa
chưa thấy dãn ra."Giai Giai biết không?"
"Cô ấy biết, cũng có
đưa cho tôi xem qua." Nếu không phải sau đó bệnh tình của anh chuyển biến
xấu, chỉ sợ chuyện này khó giải thích, mỗi lần nghĩ đến, anh cũng không khỏi
toát ra mồ hôi lạnh.
"Mặc dù cậu là bị
người ta thiết kế, nhưng mà lại sơ suất đến mức này cũng không đáng tha
thứ." Lý Tế Hoa lạnh lùng nói.
Giang Dĩ Thành im lặng và
rũ mắt xuống, lặng lẽ nắm chặt quả đấm.
"Lần này con bé tin
cậu, không có nghĩa là nó đều tin tưởng cậu, sẽ tha thứ cho cậu." anh ta
ngừng lại một chút rồi nói, "Hơn nữa, tôi không hy vọng Giai Giai bị bất
cứ thương tổn gì."
"Tôi cũng không hy
vọng như vậy."
"Các người ——"
Giọng nói của Lý Tế Hoa đột nhiên có chút tức giận bị đè nén, "Ở cùng một
chỗ?"
"Phải" Anh hơi
lúng túng mà gật đầu.
"Giai Giai chưa bao
giờ sẽ nghĩ chuyện quá phức tạp, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ suy tính toàn diện
một chút."
Giang Dĩ Thành hiểu rõ và
gật đầu, "Tôi từng cầu hôn, nhưng cô ấy vẫn còn chần chờ." Đối với
chuyện này có lúc chính anh cũng phát điên, cũng không thể đập ngừơi ta bất
tỉnh rồi kéo đi đăng ký.
Mặt của Lý Tế Hoa lộ vẻ
trầm ngâm.
Anh nhẫn nại đợi.
"Giai Giai có khúc
mắc, con bé sợ thiếu cảm giác an toàn." Qua một lúc, thì Lý Tế Hoa phun ra
hai câu này.
Giang Dĩ Thành gật đầu,
cái này anh biết.
"Từ nhỏ nó đã đựơc
đưa đến nhà cậu làm con thừa tự, lúc nó được bốn tuổi thì cậu và mợ vì tai nạn
máy bay mà qua đời, sáu tuổi thì mẹ tôi cũng vì bệnh mà qua đời, thân thể bà
ngoại cũng không tốt lắm. Sau khi bà ngoại qua đời, thì tôi phát hiện nó luôn
vô tình hay cố ý giữ một khoảng cách với ngừơi ta, tôi biết con bé sợ mất đi,
nếu như liên quan quá nhiều thì đến lúc mất đi sẽ rất khổ sở."
Anh hơi nhếch môi. Thì ra
là như vậy!
"Tôi không yêu cầu
cậu luôn đối tốt với con bé, " ánh mắt của anh vợ tương lai hung ác,
"Nhưng một khi cậu làm chuyện có lỗi với nó, tôi sẽ không bỏ qua cho
cậu."
Giang Dĩ Thành nói nghiêm
túc: "Tôi biết lời thề cũng không thể bảo đảm cái gì, nhưng tôi sẽ dùng
hành động của mình để chứng minh tình yêu của tôi với cô ấy."
"Tốt nhất là như
vậy."
"Nhưng cô ấy không
chịu kết hôn với tôi." Anh có chút chán nản.
"Chuyện này cậu
không cần lo lắng, nếu tôi đã tới đây, thì nhất định nó sẽ được gả cho
cậu."
Ánh mắt anh sáng lên.
Lý Tế Hoa nhìn ánh mắt
của anh lại có vẻ không thân thiện. "Nếu không phải vì lo lắng nó chưa lập
gia đình, thì tôi sẽ không giúp cho cậu như vậy đâu."
Giang Dĩ Thành chuyển tầm
mắt đi. Bị anh vợ nói ngay mặt như vậy, quả thật là làm cho người ta có chút
không được tự nhiên.
"Anh hai!" Mạnh
Giai vui mừng khi thấy người xuất hiện ở ngoài cửa.
"Không mời anh vào
ngồi?" Thấy em gái bảo bối, thì tâm tình của Lý Tế Hoa trở nên rất tốt.
"A? Mau vào
đi." Cô tránh ngừơi ra bên cạnh, lại không nhịn được mà hướng ngoài cửa
nhìn quanh một chút, hơi lo lắng một lúc nữa học trưởng trở về thì hai người sẽ
đụng nhau.
"Đang tìm cái
gì?"
". . . . . . Không
có." Mạnh Giai vội vàng đóng cửa lại, đi vào phòng khách.
Nhưng, vừa nhìn thấy bộ
dạng anh hai ngồi nghiêm chỉnh, thì đầu của cô lạ