
i mặc kệ
trong lòng anh muốn điều gì, kéo em gái ngồi xuống bên cạnh mình, anh em tương
thân tương ái mà gắp thức ăn ăn cơm.
"Giai Giai, cũng là
thức ăn em làm có mùi vị gia đình." Đáng tiếc, em gái sắp là của người
khác rồi, trong lòng anh rất chua.
"Vậy thì ăn nhiều
một chút đi." Mạnh Giai gắp món ăn anh hai thích ăn bỏ vào trong chén anh
ấy.
Trong mắt anh nhìn em gái
tràn đầy cưng chìu. Cô nhóc này đã trưởng thành rồi, đã đến lúc phải giao cho
vào trong tay người đàn ông khác rồi, biết rõ đây là thực tế không thể ngăn
trở, nhưng trong lòng anh ấy vẫn cảm thấy buồn bực không thôi.
"Mạnh tiểu thư
——"
Tiểu thư quầy tiếp tân
còn nói chưa xong, thì Mạnh Giai đã chạy qua trứơc mắt các cô.
Thang máy đi thẳng lên
trên, tới tầng cao nhất, thì cửa vừa mở ra cô đã vội vàng chạy ra ngoài.
Trần thư ký trợn mắt há
mồm nhìn cô lao thẳng tới phòng làm việc của Tổng giám đốc.
"Giang Dĩ
Thành."
Hai quản lý ngành đang
giải thích bản kế hoạch với Tổng giám đốc, kinh ngạc mà nhìn cô trực tiếp đẩy
cửa đi vào.
Giang Dĩ Thành nhíu mày,
cũng không kinh ngạc nhiều lắm. "Xảy ra chuyện gì?"
"Đi theo em."
"Làm gì?"
"Đi theo em là được
rồi." Mạnh Giai cũng không nhiều lời với anh, trực tiếp đi lên kéo anh.
Hai quản lý ngành nhìn
lẫn nhau một chút, sau đó yên lặng theo dõi.
Giang Dĩ Thành bỏ bản kế
hoạch lên trên bàn, rồi giữ chặt cô. "Rốt cuộc là chuyện gì mà làm cho em
hấp tấp như vậy."
"Chúng ta đi đăng ký
đi."
Hai quản lý ngành hai mặt
nhìn nhau, và vô cùng kinh ngạc.
Trần thư ký chạy đến cửa
cũng giật mình.
Giang Dĩ Thành sợ run
lên, sau đó là mặt tràn đầy nụ cười, thản nhiên hỏi: "Không phải là em
không muốn kết hôn với anh sao?"
"Bây giờ em thay đổi
chủ ý."
"Thật?"
"Thật."
"Nếu anh không muốn
đi." Anh tựa vào trên bàn làm việc ở phía sau, không có ý phối hợp.
Mạnh Giai trực tiếp đá
một cước tới. "Không có thời gian đùa giỡn với anh, một câu thôi, rốt cuộc
có đi hay không? Không đi thì em đi."
Nhìn thấy Tổng giám đốc
bị bạo hành gia đình thì ba nhân viên ở Xương Đạt che miệng nhìn, và không lên
tiếng.
Giang Dĩ Thành khom lưng
xoa xoa đầu gối bị đá, giọng điệu hơi mềm nhũn một chút. "Sao tính nhẫn
nại của em kém như vậy?"
"Em không có nhiều
thời gian để lãng phí với anh như vậy, bây giờ anh hai em đã đến công ty Long
Đằng chi nhánh Đài Loan thị sát rồi, chúng ta phải nhanh chóng tiền trảm hậu
tấu trước khi anh ấy trở lại gây rối."
"Buổi sáng anh ấy
mới đánh anh, bây giờ anh lại đi theo em đăng ký kết hôn, còn muốn chết
sao?" Giang Dĩ Thành không nghiêm túc mà nói.
"Đi." Mạnh Giai
kéo anh đi ra bên ngoài. "Một người đàn ông lề mề như anh có thấy phiền
hay không hả, nếu bây giờ anh bằng lòng, thì chờ chuyện qua đi rồi chúng ta ly
hôn là đựơc."
Tổng giám đốc phu nhân
tương lai thật sự là mạnh mẽ nha!
Bình thường nhìn người
thật đáng yêu dịu dàng, không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy, điệu bộ này quả
thật nghi ngờ là bức hôn nha.
Mặc dù Tổng giám đốc của
bọn họ mừng rỡ đến mức không chứa nổi nữa rồi, nhưng mà. . . . . .
Cho đến lúc hai người vào
thang máy, mà Trần thư ký vẫn vuốt càm của mình như có điều suy nghĩ, sau đó
chợt ‘ a ’ lên một tiếng. Anh chàng cuối cùng cũng nghĩ chỗ nào không được bình
thường rồi, buổi sáng người đánh Tổng giám đốc là CEO của Long Đằng, là anh hai
của Tổng giám đốc phu nhân tương lai?
Hai quản lý ngành nhìn
thấy Trần thư ký giống như bị lửa đốt đến mông xông ra ngoài mà không hiểu gì
cả.
Bên trong toà nhà công ty
Xương Đạt, tin tức Tổng giám đốc bị chính Tổng giám đốc phu nhân kéo đi đăng ký
kết hôn, tốc độ lan truyền như gió, cuối cùng không ít người trốn việc đi theo
xem náo nhiệt .
Khoảnh khắc đăng ký xong,
thì Mạnh Giai nghe một giọng nói từ phía sau mình truyền đến.
"Giai Giai, em thật
sự làm cho anh hai đau lòng mà, chuyện kết hôn lớn như vậy cũng không cho anh
biết."
Cô che trái tim đang
hoảng sợ của mình rồi chậm rãi xoay người qua, nhìn anh trai hai tay vòng trước
ngực, lông mày nhứơng cao, tự tiếu phi tiếu đứng ở bên ngoài nhìn mình.
"Anh hai, anh đã đến
rồi." Thật may là đã đăng ký xong rồi.
"Ừ." Lý Tế Hoa
ngược lại đi nhìn em rể, đơn giản và dứt khoát hỏi: "Lúc nào thì cử hành
hôn lễ?"
Giang Dĩ Thành xin phép,
"Ý kiến của anh hai thế nào?"
Mạnh Giai nhăn mày lại,
ánh mắt đang quan sát giữa hai người.
"Đến Mỹ cử hành hôn
lễ đi."
"Anh hai ——"
Mạnh tiểu thỏ nổi giận.
Lý Tế Hoa trấn an và vỗ
vỗ đầu em gái. "Ngoan, qua bên cạnh đợi đi, anh có chuyện muốn thương
lượng với Dĩ Thành."
Cô níu tay của anh lại,
gầm nhẹ: "Anh hai, sao anh lại giúp người ngoài sắp đặt em?" Bây giờ
cô vẫn không biết là chuyện gì đã xảy ra, đúng là ngu ngốc mà.
"Em rể nhà mình,
không tính là ngừơi ngoài." Anh nói có vẻ tự đắc.
Mạnh Giai trợn tròn mắt,
quai hàm giận đến phình ra, rồi lại không biết nên nói cái gì.
Trần thư ký xem náo nhiệt
một lúc rồi vội vàng đi tới, "Tổng giám đốc phu nhân, chúng ta về công ty
trước đi."
"Về công ty làm
gì?" Lửa giận của cô phun ra ngoài, sau nói như đinh chém sắt: