
i
ánh mắt buồn bực của anh lúng ta lúng túng nói: "Túng dục hại thân, phải
có chừng có mực."
Khóe miệng anh hơi run.
"Hơn nữa thời gian
không còn sớm, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đến sân bay đi."
Giang Dĩ Thành rốt cục
nói không ra lời.
Mạnh tiểu thỏ ở thời khắc
mấu chốt vẫn là phản ứng mạnh mẽ như vậy, anh cũng không hoài nghi.
Đại sảnh sân bay ——
Lý Tế Hoa nhìn chằm chằm
lên tay trái có thêm chiếc nhẫn của em gái, anh vội vã chạy tới đưa tiễn nên
trong mắt muốn phóng hoả.
Mạnh Giai không để lại
dấu vết mà bước đi, chặn ở trước Giang Dĩ Thành. "Anh hai, không phải nói
công ty có mở cuộc họp sao, tại sao lại tới đây?"
Lý Tế Hoa túm tay của cô,
giọng nói mang theo tức giận không thể che giấu. "Rốt cuộc là hắn làm thế
nào mà lừa gạt em? Tối hôm qua không phải là hắn làm chuyện gì chứ? Bằng không
các người biết tám năm rồi, sao em lại đột nhiên đáp ứng hắn như vậy?"
Anh biết có vài tên đàn ông vì muốn đạt đựơc mục đích, chuyện hèn hạ vô sỉ gì
cũng làm được.
Sắc mặt của Giang Dĩ
Thành trầm xuống.
Mạnh Giai không được tự
nhiên mà ho khan một tiếng, "Không phải vậy, vốn là định ở Nhật Bản đính
hôn, kết quả là ba xảy ra tai nạn, nên em không đợi anh ấy đến Nhật Bản thì đã
vội vã bay tới Mỹ rồi."
Giang Dĩ Thành cúi đầu
cong môi dưới, đối với sự bảo vệ của cô rất hài lòng. Mặc dù dây thần kinh của
Mạnh tiểu thỏ chậm chạp, nhưng bản năng phản ứng vẫn là chân thành.
"Sao lại cố tình sau
khi gặp anh?" Lý Tế Hoa lông mày chau cao, ánh mắt phóng hỏa bắn về phía
ngừơi đàn ông núp ở phía sau em gái.
Mạnh Giai không nhịn được
nghiêng đầu mà trợn mắt nhìn người đàn ông phía sau một cái. Xem anh chọn thời
gian kìa.
Giang Dĩ Thành mỉm cười
mà chống đỡ. Em sớm đáp ứng không được sao.
Tại sao em phải đáp ứng
chứ? Cô lấy ánh mắt đáp lại.
Tự em nói đi? Mắt của anh
cười hỏi ngược lại.
Lý Tế Hoa dùng sức quay
đầu em gái lại. "Trong mắt em còn có người anh trai này không?" Làm
anh tức chết đi được ! Lại ở trước mặt anh trình diễn ý nghĩ đen tối.
Quả thật cô rất mệt mỏi.
"Anh hai, anh đủ rồi đó, đây là chuyện riêng của em!"
Anh bị đả kích lớn,
"Em vì người đàn ông khác rống anh?"
Mạnh Giai liếc mắt, cúi
đầu chấp nhận. "Anh hai, em còn chưa muốn lập gia đình, anh đừng ép em
nhé."
Ánh mắt của Giang Dĩ
Thành sáng lên.
Toàn thân Lý Tế Hoa tràn
ra cơn giận dữ, đã đột nhiên thu lại không còn một mống, thay vào đó là vẻ mặt
phong thái tao nhã. "Giai Giai, ngoan, đừng xúc động, phải biết rằng xúc
động là ma quỷ."
Cô dùng sức gật đầu. Cái
này đã thấm sâu vào trong người cô rồi, lúc ấy nếu không phải là xúc động, thì
cô cũng sẽ không đem mình cho học trưởng con đại hồ ly kia.
Giang Dĩ Thành như có
điều suy nghĩ.
"Anh cũng đừng xúc
động, phải biết, nếu anh xúc động, em cũng không thể giữ vững bình tĩnh."
Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, "Đựơc rồi, anh hai, không có gì thì
anh trở về công ty đi, bọn em cũng sắp lên máy bay rồi."
Lý Tế Hoa lướt qua em gái
nhìn sang Giang Dĩ Thành, "Chăm sóc con bé tốt."
Anh gật đầu, "Tôi
biết."
"Bây giờ tôi vẫn
chưa tiếp nhận cậu."
Giang Dĩ Thành chỉ nở nụ
cười.
"Giai Giai, từ trước
đến giờ thần kinh của em khá lớn, chuyện lập gia đình là lớn như vậy, ngàn vạn
phải nhớ rõ, nhất định phải báo cho anh hai biết, đừng bị người bán còn giúp
nhân số tiền." Lý Tế Hoa tận tình khuyên bảo.
"Em sẽ tận lực bán
người khác kiếm tiền , anh đừng lo lắng." Mạnh Giai cam đoan.
Anh thâm trầm xúc động
rồi vỗ vỗ vai em gái.
Giang Dĩ Thành cúi đầu
che giấu ý cười trong mắt. Mặc dù Mạnh tiểu thỏ vẫn dùng hình ảnh khiến cho
người ta dễ dàng lừa gạt, nhưng muốn bán cô cũng cần phải có đầy đủ vận khí
cùng với thần kinh mạnh mẽ.
Lý Tế Hoa đi ba bước thì
quay đầu lại dùng thị lực mạnh mẽ bắn quét qua em gái.
Mãi cho đến khi bóng dáng
anh trai biến mất trong tầm mắt, thì cuối cùng Mạnh Giai cũng thở ra, vỗ ngực
tự mình nói, "Hô, cuối cùng cũng đuổi đi đựơc anh trai dở hơi này."
Suy nghĩ một hồi, Giang
Dĩ Thành vẫn là không nhịn được hỏi câu, "Tiểu Giai, anh ấy vẫn như vầy
phải không?"
Cô ít có lộ ra vẻ mặt nhớ
lại, chỉ là vẻ mặt rất phức tạp. "Từ lúc em có trí nhớ thì vẫn cứ như vậy
đi." Cô thật sự vô lực, lại chỉ có thể tiếp nhận, nhất là sau khi mẹ qua
đời, anh trai càng thay đổi nghiêm trọng hơn.
Anh khẽ hôn xuống trán
cô, giọng nói mang theo ý cười khó có thể che giấu. "Khổ cực em rồi."
"Ai, là mạng thì
phải chịu."
Giang Dĩ Thành đột nhiên
ngẩng đầu nhìn về phía sau, trong nháy mắt con ngươi híp lại có chút không vui
thoáng qua.
Nơi đó có một người đàn
ông lẳng lặng đứng, dáng ngoài xuất sắc cùng khí chất xuất chúng khiến cho hắn
ta được người khác chú ý, không phải là Hoắc Thanh Lam thì là ai.
Hình như là có phát hiện
điều gì đó, Mạnh Giai theo ánh mắt của anh nhìn sang, sau đó hơi nhếch môi.
"Chúng ta đi vào
thôi." Giang Dĩ Thành quyết định tránh đi.
Cô gật đầu đồng ý.
Chỉ là chờ máy bay của
bọn họ bay, thì Hoắc Thanh Lam mới biết mình vẫn muốn nhiều hơn.
Âm nhạc êm dịu tung bay ở
trong phòng, ánh mặt trời