
ng không có thiện cảm, thì Giang Dĩ Thành ngẩng đầu
cười với Mạnh Giai.
Cô sợ run lên, vội vàng
liếc mắt nhìn anh trai.
Lý Tế Hoa bực bội, anh
cảm thấy tên đàn ông đối diện đang khiêu khích mình.
Mạnh Giai không nhịn được
mà ho khan một tiếng, cô cũng nghiêng mắt nhìn trái phải một lượt, rồi rất
quyền uy nói: "Ăn cơm."
Trong nháy mắt, hai tinh
anh tung hoành trên thương trường cũng ăn ý liếc một cái, quyết định không nhận
tội chọc thỏ con nắm giữ quyền phòng bếp phát ngôn.
Lặng lẽ cơm nước xong,
lúc Mạnh Giai ở phòng bếp dọn dẹp, thì hai người đàn ông này dời đến ngồi trên
ghế sa lon của phòng khách.
"Hai người biết đã
lâu rồi sao?" Lý Tế Hoa đã đoán được đối phương chính là học trưởng mà em
gái đã quen biết tám năm, trong lòng giống như chai lọ của gia vị bị đổ, ngũ vị
tạp trần.
"Không tính là
ngắn." Giang Dĩ Thành cẩn thận dùng từ, không muốn đối nghịch với anh vợ
tương lai.
"Sao trước kia chưa
nghe Giai Giai đề cập tới cậu?" Giọng điệu không thân thiện mà tràn đầy
chất vấn.
"Tiểu Giai cũng
không có nói chuyện trong nhà." Anh không chút khách khí, trong lòng nham
hiểm mà phản kích trở lại.
"Chuyện nhà của
chúng tôi dĩ nhiên là không tiện nói với bên ngoài." Lý Tế Hoa khoé léo
chuyển hứơng câu hỏi.
"Cô ấy luôn cảm thấy
chuyện râu ria không cần nói cho tôi biết." Giang Dĩ Thành cũng không phải
là kẻ dễ bắt nạt.
Mạnh Giai ở phòng bếp len
lén ghé đầu ra liếc nhìn, mặc dù cảm thấy trường hợp hai người ‘ trò chuyện với
nhau rất vui vẻ ’ có chút ngoài dự liệu của cô, nhưng chỉ cần không đánh nhau,
thì cô đã an tâm rồi. Cho nên, tiếp tục yên lòng dọn dẹp phòng bếp.
Chuông cửa đột ngột vang
lên, hai người ở phòng khách cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn nhau, sau đó
ánh mắt cùng nhau hướng về phía cửa.
"Anh hai, mở
cửa."
Lý Tế Hoa đứng dậy trứơc
một bước, bước nhanh tới mở cửa.
Giang Dĩ Thành chỉ mới
đến một nửa ngừơi nên từ từ ngồi xuống lại.
"Hoắc Thanh Lam, làm
sao cậu biết chỗ này ?" Sau đó ở cửa vang lên giọng nói tức giận của Lý Tế
Hoa.
Giọng nói của một người
đàn ông trong trẻo mà dịu dàng vang lên theo. "Tế Hoa, cậu cũng ngạc nhiên
à, tôi chỉ là thuận đường tới thăm Mạnh tiểu thư một chút."
"Hừ" Lý Tế Hoa
đối với miệng lưỡi của anh ta chỉ cười nhạt.
"Tế Hoa, có lời gì
thì chúng ta vào nhà nói, đứng ở cửa khó coi lắm."
"Nơi này không hoan
nghênh cậu."
"Đây là nhà của Mạnh
tiểu thư mà." Hoắc Thanh Lam không nhanh không chậm mà phản bác lại.
Mạnh Giai dọn dẹp xong
thì đi tới phòng khách, liếc nhìn học trưởng trước, rồi mới ném ánh mắt về phía
cửa.
Giang Dĩ Thành đi tới bên
cạnh cô, không nói một lời mà theo ánh mắt của cô nhìn sang.
"Anh ta vẫn không có
buông tha à?"
Nghe giọng điệu anh nhẹ
nhàng thậm chí có nhạo báng, thì Mạnh Giai không nhịn nổi liếc xéo một cái,
"Em thật sự không có giá như vậy sao?"
"Bây giờ em đã là
hàng không bán, cấm chỉ lưu thông."
"Đi" cô nhiều
lắm chỉ coi như là mới vừa bóc niêm phong, người mua cuối cùng vẫn chưa có xác
định đâu.
"Tế Hoa, cái này là
cậu không đúng nhé, chúng ta là bạn bè, là anh em, cậu giúp người ngoài mà
không giúp anh em, người khác cũng tiến dần từng bước rồi, thậm chí ngay cả
cửa cậu cũng không cho tôi vào?"
Lý Tế Hoa nghiêng đầu
liếc nhìn, chần chờ một chút rồi cuối cùng cũng tránh người qua để anh ta đi
vào.
"Mạnh tiểu
thư."
Mạnh Giai thật sự là
không muốn trả lời anh ta, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Hoắc tiên sinh khoẻ
chứ." Giang Dĩ Thành lễ phép chào hỏi.
Hoắc Thanh Lam lãnh đạm
gật đầu, "Không nghĩ tới Giang tiên sinh lại đến Mỹ, gần đây công ty không
bận việc sao?"
Nghe lời nói của đối
phương có thâm ý khác, anh cười nhạt, "Tôi tới đón Tiểu Giai. Chuyện của
công ty thì có nhân viên."
Mạnh Giai không hiểu bọn
họ đang có bí hiểm gì, nhưng ngược lại thì Lý Tế Hoa như có điều suy nghĩ mà
nhìn bọn họ một cái.
Nhìn ba người đàn ông
xuất sắc ở trong nhà mình, Mạnh Giai đột nhiên cảm thấy rất nhức đầu, ánh mắt
quay mồng mồng ở trên người bọn họ, cuối cùng quyết định. "Anh hai, anh
giúp em kêu bọn họ đi đi, đột nhiên em có chút không thoải mái, muốn trở về
phòng nghỉ ngơi."
Nhìn thấy em gái muốn bỏ
trốn, Lý Tế Hoa chỉ cưng chìu mà cười cười.
Đường môi của Giang Dĩ
Thành khẽ nhếch, ánh mắt mang ý cười.
Trong mắt của Hoắc Thanh
Lam lóe lên buồn bực rất nhỏ, nhưng trên mặt cũng không có dao động gì.
Ba người đàn ông đều có ý
định.
Giang Dĩ Thành vào phòng
ngủ thì Mạnh Giai đã ngủ, ánh đèn vàng ở đầu giường dịu dàng bao phủ cả người
cô.
Cô ngủ rất bình thản,
lông mi dài tạo thành một vài bóng râm, cánh môi hơi khép, tóc dài xõa ở một
bên gối đầu, tóc đen nhánh nổi bật lên màu da của cô càng động lòng người hơn.
Hầu kết của Giang Dĩ
Thành cuộn lên mấy cái, dùng sức kéo cổ áo sơ mi, vừa đi vừa cởi nút cài, rồi sau
đó đi vào phòng tắm.
Sau tiếng nước chảy
ào ào , thì bên hông anh quấn một cái khăn tắm đi ra.
Anh cười cúi đầu nhìn
người trên giường ngủ say một chút, rồi chợt đem khăn lông lau đầu ném qua một
bên, ném khăn tắm lên giường.
Cả