Old school Swatch Watches
Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322951

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

ịu đựng, rõ ràng cho tới bây giờ cô đều không muốn

tranh giành cùng những người đó.

Tay của Lý

Tế Hoa hơi cứng, sau đó cứng rắn nói: "Cha muốn đền bù cho em, anh thương

yêu em gái của mình, bọn họ có phần gì mà muốn ý kiến."

Mạnh Giai cười nhìn anh

ấy, và mím môi lại, sau đó nhào vào trong ngực của anh, ôm hông của anh nói:

"Anh hai, có anh là em đã rất hạnh phúc rồi, không cần gì nữa."

Anh lập tức cười híp

mắt."Em là em gái bảo bối của anh, anh không thương em thì thương

ai."

Cô lặng lẽ chảy mồ hôi.

Cô thường có loại cảm giác, anh trai giống như một người ba khác của cô, có lúc

nhiều ba cũng là chuyện rất phiền não.

"Thừa dịp Thanh Lam

còn chưa thoát thân được, anh đưa em rời đi trước."

Mạnh Giai lẳng lặng nhìn

anh trai mình nói là làm, kéo cô đến bên cạnh xe, mở cửa xe ra thì vội vàng

nhét cô vào.

Một lúc sau, rốt cục cô

cũng tìm được giọng nói của mình. "Anh hai, anh có cần khoa trương như vậy

hay không?"

"Em không biết cái

tên Thanh Lam kia công lực như kẹo da trâu, bị nó dính lên cũng không phải là

chuyện tốt."

"Trước kia em chưa

từng thấy qua anh ta nha, sao anh ta lại vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với

em?" Cô hoài nghi mà quan sát anh trai.

Sống lưng của Lý Tế Hoa

lạnh, rồi nhắm mắt nhận tội, "Tên kia là bạn của anh, anh đang xem lại

những hình ảnh quay em, không biết lúc nào thì hắn nhảy ra xem. . . . . ."

Đầu của Mạnh Giai đập lên

cửa sổ xe. Cô cũng biết không có lửa làm sao có khói. "Anh hai, em mặc kệ,

chuyện này tự anh giải quyết đi."

"Anh giải quyết, anh

giải quyết." Anh vội vàng hứa.

Xe lái đến dưới chỗ ở của

Mạnh Giai thì Lý Tế Hoa dừng xe lại, không vội để cho em gái xuống xe, mà là

khuôn mặt nghiêm túc quay đầu nhìn cô.

Bị anh chằm chằm nên cô

có chút sợ hãi, không nhịn được mà rụt về phía sau, sợ hãi hỏi: "Anh

hai?"

"Bây giờ chúng ta

nói một chút về chuyện học trưởng của em."

Trong lòng của Mạnh Giai

lộp bộp một chút, trên mặt xem như không có chuyện gì lạ nói: "Có gì tốt

mà nói."

"Em vẫn liên lạc với

hắn."

Cô thành thật gật đầu.

Lý Tế Hoa đột nhiên nóng

nảy, "Em vậy mà cùng một người đàn ông giữ vững liên lạc, hơn nữa còn

không nói cho anh biết?" Cá tính của Giai Giai, không để người nào ở trong

lòng vốn lãnh đạm lại gần như lạnh lùng, nhưng người đàn ông kia đựơc cô để ở

trong lòng nhiều năm như vậy, vậy đối với cô tuyệt đối có ý nghĩa.

Mạnh Giai vội vàng trấn

an anh trai nhà mình, "Anh hai, bình tĩnh bình tĩnh. Hơn nữa, em cũng có

quyền kết giao bạn bè nha, em cũng đã là người lớn rồi."

"Em trẻ người non

dạ, thời này đàn ông hư nhiều như vậy, ai biết tim hắn chứa gì." Lý Tế Hoa

trừng mắt. "Không phải là hắn biết bối cảnh của em, hướng về phía phần đồ

cưới phong phú của em chứ?"

Cô nâng trán rên rỉ, cắn

răng nói: "Anh hai, anh đừng nghĩ người ta cũng là con buôn vì công danh

lợi lộc như vậy chứ."

"Anh chỉ có một em

gái bảo bối như em, mẹ không có ở đây, em chính là trách nhiệm của anh."

Anh nói lời nghiêm khắc.

Mạnh Giai không nhịn được

vỗ một cái vào trên vai người anh trai đang mất khống chế của cô, dùng một

giọng điệu đặc biệt thâm trầm nói: "Anh hai, trên thực tế bên ngoài biết,

là anh có một em trai, hai em gái, mà em thì không có ở trong đó. Chúng ta ngay

cả họ cũng không giống, anh không cần nghiêm túc như vậy."

"Giai Giai —— em mau

nói gia thế bối cảnh của người đó cho anh biết."

Cô trừng mắt, "Anh

mà còn như vậy, em sẽ tức giận thật đó."

Lý Tế Hoa xoa xoa mi tâm

của mình, hít một hơi, vô cùng đau đớn nói: "Em gái anh sắp bị người ta

lừa gạt đi, ngay cả đối phương là ai anh cũng không biết, anh làm thế nào báo

cáo với ngượi mẹ đã chết đi đây."

Mạnh Giai che mặt xoay

qua một bên. Cái bộ dáng này của anh trai nếu để cho người của công ty thấy

nhất định sẽ tiêu tan.

"Anh hai, em

đi." Cô quyết định không nói với anh nữa.

Lý Tế Hoa nắm lấy cô,

"Hôm nay em không nói cho anh biết người đó là ai, cũng đừng mong đi ra

khỏi xe của anh."

Đối mặt với anh trai bá

đạo như vậy, Mạnh Giai cũng nóng nảy. "Chờ đến lúc, em đương nhiên sẽ giới

thiệu cho các người biết, bây giờ nói cho anh biết, thì anh đi quấy rối người

ta sao?"

Anh bị cơn giận hiếm thấy

của em gái dọa mà sửng sốt, sau đó không nhịn được mà hơi chột dạ híp mắt lại,

trong miệng vẫn không quên đòi hỏi bảo đảm ."Sẽ giới thiệu anh biết?"

"Sẽ, " Mạnh

Giai tức giận trừng mắt với anh, "Anh là anh của em, anh ấy sẽ phải biết

người anh vợ là anh đây."

Lý Tế Hoa âm thầm nghiến

răng. Cũng đừng để cho anh biết là tên khốn kiếp nào đã cướp em gái bảo bối của

anh đi.

Thật vất vả với trấn an

đựơc anh trai nhà mình, nhìn theo xe của anh rời đi, Mạnh Giai rốt cục cũng thở

phào nhẹ nhỏm, từ từ quay lại.

Thật ra thì, thấy cha ở

trên giường bệnh cô cũng khó chịu, cũng muốn ở lại chăm sóc ông. Nhưng mà, mỗi

ngày sống với công kích của những người đó, thì cô mệt quá. . . . . . Huống

chi, ở Đài Loan còn có người đang đợi cô.

Bước chân từ từ ngừng

lại, vốn là động tác móc chìa khóa đã cứng đờ, ánh mắt không thể tin lại vô

cùng vui mừng nhìn thâ