
mới ngẩng đầu lên nói:
"Đúng lúc thật."
"Tôi tới thăm bác
trai, cùng nhau vào đi."
Nhìn anh ta tự nhiên dừng
lại ở bên cạnh em gái, khóe mắt của Lý Tế Hoa co giật, rất khó khăn mà nhịn xúc
động muốn đánh ra một quyền, miễn cưỡng gật đầu. "Đựơc"
Mạnh Giai bị hai ngừơi
con trai xuất sắc kẹp ở giữa, nét mặt thản nhiên không có gì thay đổi, đối với
những ánh mắt nhìn chăm chú ở quanh mình thì làm như không thấy.
"Tình hình bác trai
bây giờ thế nào rồi?"
"Đã vượt qua giai
đoạn nguy hiểm, còn lại chính là dưỡng bệnh."
"Mạnh tiểu thư trở
về Mỹ kịp thời ?"
Thấy em gái không có ý
lên tiếng, thì Lý Tế Hoa trả lời thay, "Trở về ngày hôm kia."
"Tế Hoa cậu cũng
thiệt là, quan hệ của chúng ta là thế nào, sao em gái cậu trở về mà không cho
tôi biết một tiếng."
Anh không nhịn được mà
cắn răng nói: "Cũng là vì có quan hệ tốt nên mới không thông báo."
Đức hạnh của nhà ngươi ai mà không biết, tôi còn không rõ hay sao? Cậu không đánh
chủ ý lên em gái tôi, tôi cũng không dám để cho cậu gặp, huống chi bây giờ cậu
lòng dạ bất chính (tâm hoài bất quỹ). Người
anh trai này sẽ tận hết sức lực bảo vệ, trong lòng thầm oán.
Hoắc Thanh Lam đối với
ánh mắt đằng đằng sát khí của bạn tốt làm như không thấy, mỉm cười nói.
"Lúc tôi ở Đài Loan nhờ em gái cậu chiếu cố, bây giờ hãy để cho tôi tận
tình chủ nhà mới đúng." Cậu đừng đề phòng như cướp chứ, chờ tôi theo đuổi
được em gái cậu, vị trí anh vợ này của cậu làm thế nào cũng không chạy thoát
được đâu.
Không biết ánh mắt của
hai người đàn ông này đang giao chiến, Mạnh Giai nghe vậy chỉ hơi liếc mắt, sau
đó nói câu, "Chờ học trưởng tới Mỹ thì Hoắc tiên sinh mời anh ấy một ly cà
phê là được."
Nụ cười trên mặt của Hoắc
Thanh Lam cứng đờ.
Lý Tế Hoa thiếu chút nữa
thì cười ra tiếng. Em gái bảo bối nhà anh đối với người không có liên quan thì
sắc mặt luôn luôn không thay đổi .
"Mạnh tiểu thư, hình
như cô đối với tôi có ý kiến rất lớn."
"Không phải, chỉ là
không muốn có dính dáng tới anh." Cô nói rất thẳng.
Lý Tế Hoa gần như không
nhịn được mà vỗ tay cho em gái.
Đang nói chuyện, thì
trước mặt có người đi tới, sau đó có một giọng nói vui mừng truyền đến.
"Hoắc thiếu, anh tới
thăm ba em à."
Mạnh Giai ngẩng đầu nhìn,
rồi lặng lẽ kéo tay áo của anh trai.
Anh ấy hiểu ý, khoác lên
vai của cô rồi từ bên cạnh vòng qua, bỏ đi.
Lặng lẽ liếc nhìn em gái,
anh không nhịn được tò mò mà hỏi: "Giai Giai, học trưởng em mới vừa nói là
ai vậy?"
Cô liếc anh một cái,
không lên tiếng.
"Giai Giai, anh là
anh trai của em, anh có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho em."
"Em và anh ấy biết
đã tám năm." Rất an toàn.
Trong nháy mắt Lý Tế Hoa
liền kích động, một phát nắm lấy cánh tay của em gái, giọng nói cũng có chút
run rẩy. "Hắn làm cái gì? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Cha mẹ trong nhà làm gì.
. . . . ."
Mạnh Giai buồn cười vỗ vỗ
vai anh ấy, "Anh trai, anh đừng kích động như thế, bộ dạng làm như muốn
lập tức thay mặt điều tra tổ tông mười tám đời nhà người ta vậy." Bốn năm
cô ở Mỹ, anh trai chính là luôn doạ những sinh vật giống đực xuất hiện bên cạnh
cô như vậy.
"Đừng có nói quanh
co, mau trả lời anh đi."
"Chúng ta đi vào
thăm dượng trước đi." Cô nâng cằm lên rồi bước hai bước ra bên ngoài phòng
bệnh.
Anh bất mãn em gái cứ nói
sang chuyện khác như vậy, nhưng, vẫn tiến lên đẩy cửa đi vào.
"Cha, con và Giai
Giai đến thăm cha."
Lý Tiến Nghiêm nằm ở trên
giường bệnh nhưng ánh mắt cố gắng nhìn ra cửa.
Mạnh Giai chậm rãi đi lên
trước, rồi khẽ gọi "Dượng, con tới thăm ngài, ngài hãy dưỡng bệnh cho
tốt."
Nghe vậy, trong nháy mắt
ánh mắt của ông ảm đạm xuống, chỉ yên lặng nhìn cô, há mồm nhưng lại không phát
ra tiếng được, Lý Tế Hoa khó xử nhìn thoáng qua em gái, muốn nói lại thôi.
"Thấy dượng không
sao, vậy thì con an tâm rồi, ngày mai con sẽ trở về Đài Loan ."
Vừa nghe em gái nói như
thế, thì anh nhất thời cả kinh.
Lý Tiến Nghiêm cũng khẽ
động ngón tay.
Mạnh Giai nói tiếp,
"Con biết ngài muốn con ở lại Mỹ, nhưng mà nơi này ——" cô ngừng lại,
rồi tiếp tục từng chữ từng chữ một, nhẹ nhàng và kiên định nói: "Không
thích hợp với con, con chỉ muốn cuộc sống của riêng mình."
Ông nhìn
thẳng vào ánh mắt của cô, nháy mắt cũng không.
Cô cũng không tránh đi,
chỉ là trong mắt rất bình tĩnh, không gợn sóng.
Cuối cùng, Lý Tiến Nghiêm
dời ánh mắt đi.
Mạnh Giai cúi đầu,
"Dượng bảo trọng."
Lý Tế Hoa thấy bọn họ đã
ngầm hiểu rõ, thì trong lòng thở dài, cũng không tiện nói gì nữa.
Sau khi cùng với em gái
đi ra bệnh viện, anh đột nhiên nắm lấy hai vai của cô, giọng nói có ẩn nhẫn đè
nén.
"Giai Giai, anh chưa
từng có yêu cầu gì với em, nhưng mà bây giờ cha đang bị như vậy, tại sao em
không thể ở lại làm bạn với ông?"
"Anh hai, em không
muốn ở nhà này nữa." Ngoại trừ mỗi tháng cha chuyển một khoản tiền lớn đến
sổ tiết kiệm của cô, thì năm cô mười tám tuổi còn đem hai mươi phần trăm cổ
phần của công ty chuyển sang tên cô, điều này làm cho cô lập tức trở thành con
gái nhà họ Lý được chú ý nhất.
Đưa tới rất nhiều ghen
ghét mà cô khó có thể ch