i."
Quản gia Bạch cười khẽ nhìn cô, "Mau lên phòng nghỉ ngơi một chút, vú Bạch làm thức ăn ngon cho con."
"Cám ơn vú Bạch, đại ân đại đức trọn đời khó quên, con đi tắm rửa trước." Nói xong, người nào đó liền chạy trở về phòng.
Chờ cô đi rồi, quản gia Bạch nhìn Hắc Viêm Triệt nói, "Thiếu gia, có bưu
phẩm cho Cổn Cổn, gửi tới từ Pháp, ngài xem... Có muốn đưa cho Cổn Cổn
hay không?"
Hắc Viêm Triệt nhìn bà, một lúc sau mới khẽ mở môi mỏng, "Ngày mai đưa cô ấy."
"Dạ." Quản gia Bạch khom lưng xoay người đi vào phòng bếp.
"Vú Bạch."
"Dạ."
"Để chút rượu Mateus vào đồ ăn." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Quản gia Bạch ngẩn người, lập tức cười gật gật đầu, xoay người rời đi.
Viên Cổn Cổn vào phòng liền nhốt mình vào phòng tắm, cởi lễ phục sang trọng
cao quý ra, tắm rửa tí tách ồn ào một lúc, nửa tiếng sau tinh thần sảng
khoái đi ra, thấy trên bàn bày đầy món ăn mà cô thích, lập tức vọt tới,
cầm lấy đũa gắp thức ăn nhét vào miệng.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn tướng ăn của cô, nhàn nhạt nói, "Quỷ chết đói."
Viên Cổn Cổn cười gật gật đầu, tỏ vẻ cô cũng đồng ý.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.
Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi vào phòng tắm, để mặc cô ngồi trên ghế ăn ngốn nghiến.
1 tiếng sau, Hắc Viêm Triệt từ phòng tắm đi ra, không ngoài dự đoán là
thấy cơm nắm mơ màng ngồi ở trên ghế, trên mặt mang theo sắc đỏ động
lòng người.
"Triệt... Thức ăn hôm nay là lạ..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, lấy tay để ở trên trán. Edit : babynhox
Hắc Viêm Triệt bế cô lên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhàn nhạt nói, "Là rất không bình thường."
"Hả?" Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn anh, phát ra tiếng mơ hồ.
Hắc Viêm Triệt hôn lên môi cô, trêu chọc dục vọng của cô.
"Ưm..." Viên Cổn Cổn phát ra tiếng than nhẹ mập mờ, mắt to chớp chớp nhìn khuôn mặt của anh.
Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại cách một lớp áo ngủ lụa mỏng của cô, mắt tím dày đặc dục vọng.
"Ưm... Đừng..." Viên Cổn Cổn vươn tay đẩy đẩy anh, hơi hơi cong lên.
"Ngoan, đừng nhúc nhích." Hắc Viêm Triệt khàn khàn nói, dịu dàng hiếm thấy.
Viên Cổn Cổn mơ màng gật gật đầu, bộ dáng ngốc nghếch cực kỳ mê người.
Hắc Viêm Triệt hung hăng hôn một cái lên khuôn mặt cô, khiến cho cô cười ngây ngô, cong miệng lên phát ra ba tiếng ba ba ba.
Hắc Viêm Triệt hôn lên môi cô, bàn tay to thăm dò vào dưới váy của cô, dao động trên làn da mềm mại bóng loáng.
"Ừm..." Viên Cổn Cổn giật giật thân mình, lắc lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt nghiêng đầu ngậm chặt hạt đậu nho nhỏ lồi lên cách lớp áo
ngủ của cô, khiêu khích phản ứng sinh lý nguyên thủy nhất của cô, cảm
nhận được nó đứng thẳng lên hơn trong miệng của anh.
"A... Không..." Viên Cổn Cổn phát rên, co rúm lại.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Hắc Viêm Triệt vươn tay phải phủ lên mềm mại bên phải của cô, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.
"Ưm... Triệt..." Viên Cổn Cổn vặn vẹo không yên, ngón tay gấp khúc, nắm chặt drap giường dưới người.
Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong suốt của cô khép hờ, cái miệng
nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, bàn tay to vung lên, váy ngủ của cô liền biến
thành vải vụn.
"Hả?" Viên Cổn Cổn nghe thấy tiếng động, mở to mắt nhìn anh.
"Tiểu cơm nắm." Hắc Viêm Triệt khẽ mở môi mỏng, giọng nói khàn khàn mang theo gợi cảm khiêu khích.
Viên Cổn Cổn nhìn xung quanh một chút, không hiểu nói, "Ở đâu?"
Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, dán lên trên môi cô, "Ở đây."
Viên Cổn Cổn nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ gần trong gang tấc, nuốt nuốt
nước miếng, chủ động lè lưỡi liếm liếm môi mỏng của anh.
Gần như là lập tức, Hắc Viêm Triệt bị động biến thành chủ động, xâm chiếm môi miệng của cô.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Viên Cổn Cổn động tình ôm cổ của anh, phát ra tiếng than rất nhỏ.
Hắc Viêm Triệt cởi bỏ áo ngủ của mình, cũng cởi trói buộc dưới người, vươn
tay nâng cái mông nhỏ của cô lên, hơi hơi đẩy lên phía trước một chút.
Viên Cổn Cổn nhạy cảm trừng lớn hai mắt, giống như nhớ tới cái gì, bắt đầu giãy dụa.
"Đừng..."
Hắc Viêm Triệt ôm lấy thân thể lộn xộn của cô, chịu đựng dục vọng nóng rực đau đớn, nhẹ giọng an ủi, "Hư, đừng sợ, không sao."
"Hu hu... Đau quá, đừng mà..." Viên Cổn Cổn phát ra nức nở, giống như động vật nhỏ.
"Không đau, ngoan, sẽ không đau nửa." Hắc Viêm Triệt hơi đau lòng nhẹ vỗ về
đầu của cô, dịu dàng ấn xuống môi cô những nụ hôn vụn vặt.
"Hu hu..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hừ hừ, nước mắt đảo quanh trong mắt trắng đen rõ ràng.
"Nhẹ nhàng, có được không?" Hắc Viêm Triệt dán lên môi cô, dịu dàng lẩm bẩm, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mềm mại của cô.
"Ưm..." Viên Cổn Cổn được anh vỗ về chơi đùa làm cho mê mang, phát ra tiếng ngâm rất nhỏ.
Đầu Hắc Viêm Triệt đổ đầy mồ hôi trêu chọc chỗ mẫn cảm của cô, từ lỗ tai
đến cổ, từ cổ đến xương quai xanh, lại từ xương quai xanh đến mềm mại
của cô, cố gắng khống chế hiện tượng sinh lý càng ngày càng căng cứng ở
dưới thân.
Dưới sự khiêu khích của anh, Viên Cổn Cổn không khỏi
phát ra tiếng rên quyến rũ, theo bản năng cong lưng gần sát thân thể anh hơn.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Hắc Viêm Triệt vươn tay sờ sờ vườn hoa đã ươn ướt của cô, hơi hơi động người tiến vào một chút.
"A..." Viên Cổ
