của cô, lấy bưu phẩm ở
tấng dưới xe thức ăn đi đến bên cạnh cô đưa cho cô, "Cổn Cổn, đây là của con."
"Của con?" Viên Cổn Cổn tiếp nhận, nhìn nhìn.
"Ừ, con từ từ ăn, vú đi ra ngoài." Quản gia Bạch cười cười, xoay người cầm lấy trên bát đũa đã thu dọn đi ra ngoài.
Viên Cổn Cổn nhìn bưu phẩm, mới phát hiện là từ nước Pháp gửi tới, ngẩn
người, mở ra, đập vào mắt chính là hộp chocolate mà cô thích nhất và một cái di động mới, cầm điện thoại ra ấn phím mở máy, một tiếng nhạc vang
lên, là một tin nhắn, mở ra, một hàng chữ rõ ràng xuất hiện trước mắt
cô, Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.(Cổn Cổn, tân hôn vui vẻ, anh yêu em. )
Tim, xoắn chặt đay đớn, nước mắt, không hề báo động trước mà chảy xuống, nhắm chặt mắt, để điện thoại ôm ngực, anh Duệ...
Lúc Hắc Viêm Triệt trở lại phòng, Viên Cổn Cổn ngồi dựa vào đầu giường ôm
chân của mình, lẳng lặng nhìn di động trên giường, thấy anh vào, vội
vàng cầm điện thoại lên, "Triệt... Đây..."
"Cơm nước xong rồi hả ?" Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, lắc lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt cười lạnh, "Vậy còn đứng lỳ ở đây, chờ anh hầu hạ em?"
Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt không vui của anh, nuốt nuốt nước miếng xuống ngồi vào trên ghế dựa, bắt đầu ăn.
Hắc Viêm Triệt giật lấy di động cô cầm chặt, khiến cho cô hoảng sợ, "A..."
"Kêu la cái gì." Hắc Viêm Triệt nhíu mày, để điện thoại ở trên bàn.
Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng thở ra, dè dặt cẩn thận nhìn anh. “Còn không ăn?” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô một cái.
Viên Cổn Cổn vội vàng kẹp một viên thịt nhét vào trong miệng.
Hắc Viêm Triệt ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy chén đũa khác cũng bắt đầu ăn.
Thỉnh thoảng Viên Cổn Cổn liếc trộm anh, đề phòng anh ném di động.
“đi Indonesia.” Đột nhiên Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
“Hả?” Viên Cổn Cổn phản ứng không kịp.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì, nhưng rất rõ ràng là tâm tình của anh vào lúc này không được tốt lắm.
Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, một lúc sau mới phản ứng kịp, “Anh đang nói chuyến du lịch tuần trăng mật sao?”
“Em nói đi?”
“không phải anh đã nói không đi sao?” Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi.
Hắc Viêm Triệt nhếch đôi mày thâm thúy lên, lạnh lùng nhìn cô.
Viên Cổn Cổn lập tức cúi đầu ăn điên cuồng, không nói chuyện nửa.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, phát tiết cảm xúc khó chịu của mình, mắt
tím nhìn nhìn di động trên bàn, kẹp đồ ăn lên đưa vào trong miệng, quay
đầu xem như không phát hiện, đối với cô tốt như vậy thì có ích lợi gì,
cô không hiểu một chút nào, anh đúng là ăn no rửng mỡ…
Viên Cổn
Cổn len lén nhìn mặt anh một chút, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tuy bình
thường cũng cùng ăn cơm, cùng ngủ như thế, nhưng hôm nay đặc biệt không
giống vậy… Bây giờ, cô là vợ của anh, anh là chồng của cô…
***********************************
Thời gian thoi đưa, ngày tháng thấm thoát, trong nháy mắt, đã qua 3 năm, 3
năm có thể thay đổi rất nhiều người, rất nhiều việc, nhưng tình huống
như Viên Cổn Cổn và Hắc Viêm Triệt thì ngoại lệ…
Sau giữa trưa
yên tĩnh, ánh mặt trời dịu dàng chiếu trên mặt đất, gió nhẹ nhàng bay
bay, vốn là không khí ấm áp động lòng người, nhưng lúc này bên trong nhà họ Hắc lại bao phủ một vùng ‘biển lửa’
“Viên! Cổn! Cổn!” một tiếng rống dữ phát ra từ miệng Hắc Viêm Triệt, làm chấn động đến mấy con chim nhỏ trên cây.
Viên Cổn Cổn ngồi trên sô pha trong phòng khách lớn uống trà hoa liền giật mình phun nước.
Ngồi ở đối diện cô là Hắc Viêm Tước nhanh nhẹn né tránh trà hoa bắn tung về
phía ông, nhìn nhìn con trai hóa thành rồng phun lửa từ trên lầu đi
xuống.
“Sao… Sao vậy…” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo, đi thẳng vào trong lòng Viên Tịnh Lưu.
“Triệt nhi, sao con rống Cổn Cổn dữ như vậy, dọa con bé đấy.” Khấu Lê Lạc trách cứ nói.
Hắc Viêm Triệt ném lọ thuốc trên tay lên bàn, không để ý đến Khấu Lê Lạc,
mắt tím hung tợn nhìn Viên Cổn Cổn, “Em dám uống loại thuốc này.”
Mọi người dời ánh mắt đến lọ thuốc, nhìn nhìn, đều nhíu mày.
“Em…Em…” Viên Cổn Cổn chui sâu vào lòng Viên Tịnh Lưu hơn, sau khi kết hôn cô
mới hiểu được, chồng của mình có hai nhân cách, một là lạnh lùng khát
máu, một là nóng nảy hung ác, hai tính cách này đều sẽ xuất hiện bất
chợt, mà bây giờ, rất rõ ràng, anh là một người nóng nảy hung ác… một
người rất bạo lực…
“Em tới đây!” Hắc Viêm Triệt rống to
“Cha…” Viên Cổn Cổn cầu cứu gọi Viên Tịnh Lưu.
Viên Tịnh Lưu kéo cô từ trong ngực mình ra, không nhìn đến cầu cứu của cô.
“Mẹ…” Viên Cổn Cổn nhìn Bàng Đô Đô, phát ra tiếng kêu như con thú nhỏ.
“Cổn Cổn…” Bàng Đô Đô nhìn nhìn cô, lại nhìn Viên Tịnh Lưu, lại nhìn Hắc Viêm Triệt, cuối cùng nhìn Khấu Lê Lạc.
Hắc Viêm Triệt kéo cô qua, “Kêu ai cũng vô dụng!”
“Hu hu… Mẹ Lê…” Viên Cổn Cổn sốt ruột nhìn Khấu Lê Lạc, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở.
“Khụ khụ, Đây… Cổn Cổn, có phải là có người kêu con uống loại thuốc này
không?” Khấu Lê Lạc ho nhẹ hai tiếng, trừng mắt nhìn cô ra hiệu.
“không phải, nhưng…”
“Em chết chắc rồi.” Hắc Viêm Triệt ôm cô vác trên vai, đi vào trong phòng.
“Em không muốn… Mẹ, cha, mẹ Lê, hu hu… Cha Tước…” Viên Cổn Cổn giãy