Cổn Cổn nhìn anh, không thể không thở dài, mặc cho anh giở trò với cô.
Chỉ chốc lát sau độ ấm trong phòng chợt tăng cao, tiếng kêu mềm mại không
ngừng từ miệng của người nào đó phun ra, tiêng kêu như vậy đủ để cho
xương cốt của người đàn ông yếu mềm, thần kinh tê dại.
Hắc Viêm
Triệt hài lòng hôn lên cái trán của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, mơn trớn trên làn da như là lông chim, khiến người ta động lòng.
Viên Cổn Cổn
mở to đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng, đã có chút mê mang, ngoan
ngoãn vươn tay ôm cổ của anh nhỏ giọng hỏi "Triệt, anh thích em không?"
Hắc Viêm Triệt nhíu nhíu đầu mày, tấn công vào trong cơ thể cô có chút thô lỗ, bắt đầu luật động.
"Ưm... Nhẹ chút... A..." Viên Cổn Cổn hơi kháng cự lấy tay để ở trước ngực của anh, không có thói quen anh bất chợt xâm lược.
Hắc Viêm Triệt chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt lờ mờ của
cô, cô thật không cảm nhận được sao? Ở trong lòng cô, anh có tình cảm
thế nào với cô, đặt cô ở cái vị trí gì, thật sự cô không cảm nhận được
một chút nào sao? Có lẽ là, dường như anh không có các nào để cô cảm
nhận được anh đối với anh là tình cảm gì, không cách nào cảm nhận cho
nên mới lung lay, bởi vì lung lay cho nên mới băn khoăn, hay là....Để cô mang thai một đứa bé đi.
Viên Cổn Cổn tiếp nhận nhiệt tình của
anh, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, kết hôn hơn 3 năm, anh vẫn
không yêu mến cô sao? Nhưng mà , cô đã yêu rất sâu rất sâu rồi, ỷ lại
từng ngày từng ngày cắm vào xương tủy, nếu anh không cần cô nửa, cô phải làm sao bây giờ?
"Làm đau rồi hả ?" Hắc Viêm Triệt lau nước mắt
mà đột nhiên chảy xuống của cô, cố gắng thả nhẹ sức lại, tuy rằng mỗi
lần làm xong cô cũng sẽ khóc, nhưng ngay từ đầu liền khóc không phải là
thói quen của cô.
"Em muốn cục cưng nhỏ." Viên Cổn Cổn khóc meo meo nói.
"Ừ, muốn thì liền cho em." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng cắn cắn môi của cô, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Nhưng em vẫn không có thai được, ba năm, hu hu..."
"Năm nay nhất định sẽ mang thai." Hắc Viêm Triệt hôn lên mắt rồi lại hôn lên nước mắt của cô.
"Thật sao?"
"Ừ."
"Nhưng mà..."
"Câm miệng, còn dài dòng sẽ không cho em sinh." Hắc Viêm Triệt hơi không vui vì cô phân tâm, xấu xa cố ý vào sâu vài cái.
"A...Ưm..." Viên Cổn Cổn cau mày, nhỏ giọng kêu.
Trong thời gian kế tếp, không có người nói nữa, chỉ có tiếng ừ ừ a a gấp khúc ở trong phòng, giống như một cai loa bị nhiễu, giằng co rất lâu, rất
rất lâu "Chị Phong, đây là báo cáo hội nghị lúc nảy." Viên Cổn Cổn cười tủm tỉm đưa túi tài liệu trên tay cho Phong Tình đang đánh máy.
"Cổn Cổn, cám ơn em." Phong Tình tiếp nhận túi to đặt lên bàn, "A, đúng rồi, chị có sushi rất ngon, đi thôi, đã đến giờ trà chiều, chúng ta cùng
ăn."
"Không được, Triệt không thấy em trở về sẽ tức giận." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu cười nói.
"Thật sự không được sao? Chị phải xếp hàng ở đó mới mua được hương vị này
đó." Phong Tình lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngăn kéo, thiết kế trong suốt làm cho sushi được bày trí bên trong nhìn rất mê người.
Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, hơi do dự.
"Đi thôi, chỉ pha ly trà xanh ăn mấy miếng sushi mà thôi, sẽ không bao
lâu." Phong Tình cầm hộp thân thiết vãn kéo tay của cô đi đến phòng trà
nhân viên.
"Không biết Viên Cổn Cổn kia được vận cứt chó gì, dựa
vào tư chất như vậy có thể gả cho tổng giám đốc của chúng ta, thật sự là ủy khuất cho tổng giám đốc chúng ta rồi." Một cô gái đầu nâu tóc quăn
lắc lắc đầu, vẻ mặt hèn mọn.
"Đúng vậy, người không xuất sắc cũng không tính mà 3 năm cũng không 'sinh được trứng gà', tôi thấy nhất định là tổng giám đốc không có hứng thú chạm vào cô ta, cưới cô ta chỉ là có nổi khổ bất đắc dĩ." Một cô gái trang điểm tỉ mỉ phụ hoạ theo.
"Nói không chừng là cô ta bỏ thuốc để gạo nấu thành cơm, tổng giám đốc không thể không chịu trách nhiệm." Cô gái tóc nâu nữ sờ sờ móng vừa làm của
mình, cười quyến rũ.
"Cô gái như vậy, vừa không thông minh lại
không xinh đẹp, là đàn ông thì ai sẽ thích, nói không chừng cuối năm là
có thể nhìn thấy tin tức bọn họ ly hôn, hơn nữa đàn ông xuất sắc giống
tổng giám đốc như vậy, có thân phận có địa vị có quyền lại có thế, sao
có thể không có phụ nữ bên ngoài chứ, có lẽ không ly hôn chính là cho cô ta một danh phận, trang trí ở trước cửa nhà họ Hắc mà thôi." Một cô
gái khác cắn miếng bánh trên tay cũng gia nhập hàng ngũ nói chuyện người khác của bọn họ.
"Này, mấy bà tám này, rảnh rỗi đến không có
việc gì liền nói bậy ở sau lưng người khác, không sinh được trứng à, nói vậy thì các người sẽ sinh trứng gà sao, đều là phụ nữ, các người nói
như vậy nói có ý gì?" Phong Tình nhăn lông mày xinh đẹp lại lớn tiếng
quát.
Mấy người nhân viên nhìn Viên Cổn Cổn ở bên cạnh, cười
gượng hai tiếng, ngượng ngùng đứng dậy rời đi, tuy bọn họ sinh lòng ghen tị, nhưng cũng không muốn mất đi công việc này... Phòng trà nước chỉ
còn lại có Phong Tình tức giận và Viên Cổn Cổn cúi đầu không nói gì.
Phong Tình đặt sushi lên trên bàn thủy tinh, lấy bộ đồ ăn của mình ra,
pha hai ly trà xanh, sờ sờ đầu Viên Cổn Cổn, nhỏ giọng nói "C