The Soda Pop
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327995

Bình chọn: 9.5.00/10/799 lượt.

ổn Cổn

đừng khó chịu, con người chính là như thế này, bản thân muốn thứ gì đó

mà không chiếm được, bị người khác chiếm được sẽ có chút tâm lý ghen tị, đừng để ở trong lòng."

Viên Cổn Cổn gật gật đầu, miễn cưỡng kéo

ra cười khẽ "Em không sao, thật ra bọn họ nói cũng không sai, em và

Triệt... Đúng là cách xa một trời một vực, đứng ở bên cạnh anh ấy, có

đôi khi em cũng sẽ cảm thấy rất không xứng, điểm ấy tự em hiểu được, mà

em và Triệt kết hôn cũng giống như là bởi vì anh ấy chịu trách nhiệm,

nhưng em không có bỏ thuốc anh ấy, là thật, em không có bày kế để anh ấy cưới em."

"Em không cần giải thích, chị biết, nói ngài ấy bày kế em thì chị liền tin, nói em bày kế ngài ấy, đây thật sự là truyện cười

lớn." Phong Tình an ủi vỗ vỗ bờ vai của cô, cười mở hộp sushi ra.

Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười.

"Đây, ăn đi, đừng nghĩ lung tung, tổng giám đốc đã chọn em vậy thì chứng minh ở trong lòng ngài ấy em là người xứng đôi với ngài ấy, đừng tự xem

thường mình, em còn tốt hơn nhiều so với em tưởng tượng." Phong Tình tao nhã kẹp lên một sushi tôm chiên để vào trong khay của cô, giọng nói

dịu dàng

Viên Cổn Cổn cầm lấy sushi bắt đầu ăn.

"Chị Phong, chị nói... Có phải sẽ có một ngày Triệt không cần em nửa không?"

Phong Tình ngẩn người, lập tức kéo ra cười nhạt "Cổn Cổn , tình cảm có thể là vĩnh hằng cũng có thể là một cái chớp mắt, chúng ta vĩnh viễn cũng

không đoán được lòng người, đừng nói tổng giám đốc, cho dù là một người

bình thường tốt bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu,thành thật bao nhiêu, chỉ

cần người đó thay lòn, tất cả những thề non hẹn biển đều là mây khói, mà lòng người, chính là thứ dễ dàng thay đổi nhất trên thế giới này, cho

nên em phải nhớ kỹ, làm người thì không thể quá cố chấp, nếu thật sự đến lúc nên buông thì nên buông, đừng để bản thân bị thương."

Viên

Cổn Cổn nhăn mày lại, vẻ mặt cái hiểu cái không."Ý chị Phong là... Một

ngày nào đó, Triệt sẽ thay lòng bỏ em, lúc đó em nên ngoan ngoãn nghe

lời sao?"

"Không phải, đứa bé ngốc, ý của chị là tương lai không

phải chúng ta có thể đoán trước, em chỉ cần yên tâm cố gắng hưởng thụ

mỗi một phút mỗi một giây với ngài ấy, mặc kệ sau này như thế nào, cũng

nên thuận theo tự nhiên đừng lo lắng quá nhiều, cũng đừng làm cho mình

chịu nhiều áp lực, hiểu không?" Phong Tình gắp một miếng cá hồi chấm

chút tao nhã đưa vào trong miệng.

"Có cách gì có thể làm cho anh vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ em không?" Viên Cổn Cổn chống tay nâng hàm dưới nhỏ giọng hỏi.

"Nếu thật sự có cách này, thì sao trên thế giới lại có nhiều vụ án tự sát vì tình như vậy chứ? Có thể cầm tay đi cả đời là một may mắn đáng quý,

không phải mỗi người đều có thể có loại may mắn này, nhưng em rất có khả năng có được may mắn như vậy, cho nên không cần lo lắng." Phong Tình

cười nhấp một ngụm trà xanh.

"Vì sao?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn cô ta.

"Bởi vì ông trời yêu thích đứa trẻ ngốc." Phong Tình nghiêm túc trả lời.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức bĩu môi, đáp án này cũng không làm cho người ta vui vẻ chút nào.

Ăn sushi xong, Viên Cổn Cổn sốt ruột xông lên tầng cao nhất của Hắc Viêm,

xong rồi, thoáng cái đã qua nửa tiếng, mở ra cửa văn phòng Hắc Viêm

Triệt ra, nhìn nhìn bốn phía, không có người? Đi ra ngoài sao? Người

nào đó nhẹ nhàng thở ra ngồi trở lại vị trí của mình, liếc mắt nhìn đến

hai cái hộp lớn hình vuông xinh đẹp ở trên bàn Hắc Viêm Triệt, đây là

quà tặng sao? Viên Cổn Cổn tò mò đi tới, nhìn nhìn cái hộp đóng gói rất

tinh xảo, trong lòng thoáng qua tia nghi ngờ, đây là của phụ nữ tặng

sao... Miếng thẻ bên cạnh viết thân gửi Hắc tiên sinh, trong hộp là cái

gì chứ... Ngay lúc tay nhỏ bé trắng noãn của người nào đó phủ lên trên nắp hộp, một tiếng nghiêm khắc làm cho cô sợ tới mức rút tay lại.

"Không được chạm vào!"

Hắc Viêm Triệt cau mày đi tới, đôi mắt tím không vui nhìn Viên Cổn Cổn bị dọa.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn ngẩn người, hơi ủy khuất, tuy tính tình anh không tốt

nhưng rất ít khi không cho cô chạm vào đồ của anh, trong hộp này là thứ

gì? Có thể làm cho người lạnh lùng như anh khẩn trương như vậy.

Hắc Viêm Triệt chồng hai cái hộp lại với nhau nhìn miếng thẻ bên cạnh, lạnh giọng đến "Em không biết chữ? Xem không hiểu ý của hai chữ thân gửi

sao?"

"Em..."

"Cha mẹ em không dạy em không thể tùy tiện

mở quà tặng của người khác sao?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ánh mắt sắc bén làm cho người ta không khỏi lùi bước.

Viên Cổn Cổn lui về sau

một bước, hốc mắt đỏ lên, người khác... Kết hôn ba năm, ở trong lòng

anh, cô vẫn chỉ là người khác mà thôi.

"Vừa mới đi đâu hả ?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.

"Chị Phong mời em ăn sushi." Viên Cổn Cổn cúi đầu nhỏ giọng thì thào.

"Đem tập tài liệu này đưa đến phòng tài vụ." Hắc Viêm Triệt lấy một chồng tài liệu từ trên bàn đưa tới trước mặt cô.

"Dạ." Viên Cổn Cổn nhận lấy tài liệu xoay người đi ra ngoài.

Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng cô đơn của cô, mấp máy môi mỏng không nói gì.

Á Tư và Nhã Tư đứng ở một bên không hiểu liếc nhau một cái, cũng không nói gì.

Đợi đến khi bóng dáng Viên Cổn Cổn đi xa, Hắc