Old school Easter eggs.
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326502

Bình chọn: 7.00/10/650 lượt.

i hận? Lắc lắc đầu, muốn đứng dậy trở về phòng, nhưng thân thể cũng không nghe lời, cố ý muốn ngồi ở cạnh cô, ngay cả ánh mắt cũng không nghe lời, cố ý muốn nhìn cô. . . . . . Thật sự là đủ rời. . . . . . Từ khi cô đến đây, anh liền không bình thường. . . . . . Khó chịu vén vén tóc, cuối cùng vẫn lẳng lặng nhìn cô. . . . . . Mãi đến lúc buồn ngủ, dần dần tựa vào bên cạnh cô, ngủ thiếp đi.

Buổi sáng, Viên Cổn Cổn mơ mơ màng màng tỉnh lại, duỗi thắt lưng, thoải mái hừ hừ hai tiếng, sau đó rời giường, đi vào phòng tắm, mở cửa, nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt, trừng mắt nhìn, tiếp tục nhìn, dụi dụi mắt, nhỏ giọng hỏi"Anh là thiếu gia sao?"

"Em nói đi?" Hắc Viêm Triệt nằm ở trong bồn tắm trào phúng giật giật khóe miệng.

"A.... . . . . ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, một lúc sau. "A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, từ trong bồn tắm lớn đứng lên, tao nhã cầm lấy khăn tắm màu đen bên cạnh bồn tùy ý lau chùi thân thể, phủ thêm áo ngủ, từ ‘không có quần áo’ đến ‘có quần áo’, trong quá trình này không có chút xấu hổ nào, ‘thẳng thắn vô tư’ bày ra dáng người khêu gợi của anh. . . . . .

Viên Cổn Cổn trừng to mắt nhìn anh, bộ dáng vẫn là vẻ mặt không dám tin.

Hắc Viêm Triệt đi qua, đưa tay sờ sờ cái trán của cô. . . . . . Vẫn còn nóng . . . . . .

Khuôn mặt Viên Cổn Cổn ửng hồng, ưỡn ẹo né tránh, vẻ mặt anh là biến thái nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Rửa mặt một chút, sau đó ra đây." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò, sau đó lập tức đi ra phòng tắm, để lại quả cầu thịt đứng đó như bị sét đánh.

Một lúc sau, Viên Cổn Cổn vẫn trốn ở phòng tắm, không chịu ra ngoài, kết quả bị Hắc Viêm Triệt dùng móng vuốt tóm ra ngoài, nhét vào trên giường.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn trong phòng xuất hiện thêm hai người đàn ông mặc áo khoác trắng dài, đề phòng núp ở đầu giường. . . . . .

"Qua đây." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh .

Viên Cổn Cổn nhìn kim tiêm trên tay người đàn ông áo trắng, liều mạng lắc đầu.

Hắc Viêm Triệt không nói nhiều với cô, trực tiếp tiến lên bắt cô đè lên trên giường.

Viên Cổn Cổn vùng vẫy tay chân loạn xạ "Tôi không muốn, tôi không muốn tiêm."

"Còn lộn xộn nửa tôi sẽ bảo anh ta cắm đầy ống kim trên người em, tin hay không?" Hắc Viêm Triệt đè tay chân của cô lại, lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn cứng đờ, không dám lộn xộn, nhưng khóc đến rất lớn tiếng.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn người đàn ông áo trắng, ý bảo anh ta ra tay.

Người đàn ông dùng dây cao su bó chặt tay cô "Em gái nhỏ, nắm tay."

Viên Cổn Cổn khóc lắc lắc đầu, rất giống bị người ta cưỡng dâm. . . . . .

"Làm theo." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.

Viên Cổn Cổn hất mặt không nhìn anh, nhưng vẫn nghe lời nắm quả đấm lại.

Người đàn ông vỗ vỗ mu bàn tay cô, lấy bông gòn tẩm cồn lau lau mu bàn tay cô.

Đang lúc cồn lạnh chạm vào mu bàn tay trắng nõn của Viên Cổn Cỏn, tay trái của cô gắt gao túm chặt quần áo của Hắc Viêm Triệt, cả người đều cứng ngắc rồi. Nước mắt lại càng dính ướt gối đầu.

Dù sao cũng là bác sĩ có kinh nghiệm, ra tay vừa nhanh vừa chính xác, ngay lúc kim nhỏ cắm vào mạch máu của cô, chỉ nghe thấy cô phát ra tiếng nức nở giống như động vật nhỏ, làm cho người ta không đành lòng, cởi bỏ dây cao su trên tay cô, dùng băng dán cố định kim tiêm "Được rồi, không có việc gì rồi."

Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nhìn anh ta một chút, không nói gì.

Đúng là cô bé đáng yêu a, bác sĩ cười khẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt , theo bản năng muốn đưa tay ra lau. . . . . . Lại bị đôi mắt tím làm cho sợ tới mức thu tay về "Như thế, tôi đi trước."

Hắc Viêm Triệt ừ một tiếng đại biểu cho trả lời.

Bác sĩ thu dọn dụng cụ của mình xong, đi ra ngoài. . . . . . Viên Cổn Cổn nhìn nhìn kim tiêm trên tay, nhỏ giọng nức nở . . . . . .

Hắc Viêm Triệt ngồi ở cạnh cô, lẳng lặng nhìn cô.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, giận dỗi hất mặt, tự mình khóc.

"Người ta nói mỡ có thể chống lạnh, xem ra em là ngoại lệ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt mở miệng.

Viên Cổn Cổn không nói chuyện.

"Mỡ của em ngoài hiệu quả ‘thị giác’ và ‘xúc giác’ ra, thật đúng là không có tác dụng gì." Hắc Viêm Triệt tiếp tục nói.

Viên Cổn Cổn quay đầu, lớn tiếng nói"Đúng vậy a, mỡ của tôi đúng là không chống lạnh được, cái gì cũng sai, hơn nửa là do vướng mắt của thiếu gia, vậy thì thì thế nào? Mẹ tôi nói, hạnh phúc chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt, siêu nhân đánh quái thú nhỏ, tôi chính là thích ăn, tôi chính là thích mập không được sao? Tôi mập cũng chọc tới anh sao?"

"Em đang nói chuyện với ai?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.

Viên Cổn Cổn chép miệng, quay đầu không hé răng.

"Em là mèo hay là chó?" Hắc Viêm Triệt bóp mặt cô, nhàn nhạt hỏi.

"Tôi là quái thú nhỏ bị siêu nhân đánh. . . . . ." Viên Cổn Cổn uể oải nói.

Khóe miệng Hắc Viêm Triệt giật giật, tiếp tục ‘chà đạp’ mặt của cô.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn khóe miệng anh thoáng hiện cười khẽ, thì ra anh ngoài cười lạnh, ngoài cười trong không cười, vẫn còn có nụ cười giống người bình thường như vậy. . . . . .

"Nhìn cái gì vậy?" Hắc Viêm Triệt dùng ngón tay đẩy cái mũi của cô lên.

Viên Cổn Cổn buồn