lửa.
"Anh Duệ, anh Duệ!" Viên Cổn Cổn vừa chạy vừa vui vẻ gọi, Na Tịch Thịnh Duệ cũng nghe tiếng gọi chạy ra.
Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, cảm xúc mềm mại trong lòng quá quen thuộc, "Cổn Cổn?"
"Anh Duệ, em nhớ anh muốn chết." Viên Cổn Cổn ôm lấy eo của anh ta, làm nũng cọ tới cọ lui ở trong lòng anh ta.
"Sao em lại trở về ?" Na Tịch Thịnh Duệ ôm chặt cô, khẽ vuốt mái tóc dài của cô.
"Thiếu gia cho người đưa em trở về ." Viên Cổn Cổn vui vẻ nhìn anh ta.
"Anh ta cho người đưa em trở về ?" Na Tịch Thịnh Duệ nhếch đầu mày lên.
"Đúng vậy a." Viên Cổn Cổn ôm cổ của anh ta, muốn được bế.
Na Tịch Tịnh Duệ ôm lấy cô, nhỏ giọng nói "Có ý gì?"
"Chính là cho phép em về nhà thăm người thân a, 12 giờ trưa mai phải đi về ." Viên Cổn Cổn hôn một cái ba kêu vang trên mặt anh ta.
"Phải không. . . . . ." Na Tịch Thịnh Duệ thì thầm, lập tức cũng hôn lại một cái trên mặt cô "Em gầy."
"Thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn nghe vậy, ánh mắt liền phát sáng lên.
"Thật." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ, nhéo nhéo cái mũi của cô.
"Anh Duệ, đi, em muốn đi thăm đám bảo bối." Viên Cổn Cổn đưa tay chỉ chỉ phía trước, làm người nào đó trở thành ‘tài xế’.
"Đã gặp cha nuôi chưa?" Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, vừa đi vừa hỏi.
"Gặp rồi . . . . ." Viên Cổn Cổn mặt.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn mặt cô, cười nhẹ nói "Đỏ mặt cái gì a?"
"Bọn họ bận rộn chế tạo em gái em trai." Viên Cổn Cổn gục mặt lên trên bờ vai anh ta, nhỏ giọng thì thào.
Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, cười sờ sờ đầu của cô.
Viên Cổn Cổn mở cửa 'khu rừng nhân tạo’ ra, tiến vào, rất nhanh, cô bị chìm ngập trong đám động vật rồi. . . . . .
Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt.
"A. . . . . . Từng em từng em, không nên kích động, Tiểu B, đừng nắm tóc chị, Tiểu Viên đừng liếm lỗ tai chị, Cầu Cầu, gai của em đâm chị, Tiểu Bạch, em quấn thật chặt a , ha ha. . . . . . Các em không nên như vậy a. . . . . ." Viên Cổn Cổn bị gục xuống đất, chịu đựng nhiệt tình của đám động vật.
Na Tịch Thịnh Duệ đi qua, giống như thường ngày, đa số động vật thấy anh ta đều lui lại, chỉ còn lại có một con rắn trắng nhỏ quấn ở trên tay cô, một con nhím nhỏ ru rú trong túi áo cô, một con chó trắng ngoan cố không ngừng liếm mặt cô, còn có một con sóc tham ăn, bám chặt ở trên đầu cô không chịu xuống.
"Ha ha, chị nhớ các em muốn chết rồi." Viên Cổn Cổn đưa tay ôm lấy chú cho trắng đáng yêu trước mặt, thân thiết hôn lên khuôn mặt nó, mà con rắn trắng nhỏ quấn ở trên tay cô cũng thuận thế leo lên trên đầu chó trắng, co thân thể mình lại, hình thành một bộ dáng như lạc đà, nhìn giống. . . . . . Phệ nệ.
Viên Cổn Cổn đứng dậy, đi tới hướng đám động vật khổng lồ, từng bước từng bước sờ soạng mấy lần, sau đó ngồi ở giữa chúng nó, đúc cho chúng nó ăn.
Na Tịch Thịnh Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một gói đồ từ trong ngăn tủ lớn ra, đưa cho cô.
Viên Cổn Cổn nhận lấy gói đồ, mở ra tóm lấy một chút, duỗi tay bỏ vào trong ao, rất nhanh, động vật trong nước thân thiết vây quanh tay của cô.
"Các em có ngoan ngoãn không?" Viên Cổn Cổn cười nói.
Quá nhiều động vật đều đã dùng đầu vây quanh thân thể cô, giống như đang trả lời cô.
Viên Cổn Cổn lau tay mình lên khăn, vui vẻ nói chuyện với chúng nó, xem như có phần giống lầm bầm lầu bầu, nhưng thật sự nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt đám động vật đều tập trung trên người cô, giống như đang nghe cô kể chuyện vậy.
Na Tịch Thịnh Duệ đi qua ngồi xuống, bế cô vào trong ngực, lẳng lặng nhìn cô nói chuyện, cười, đưa tay chơi đùa cùng đám động vật . . . . . . Chúng nó cũng rất nhớ cô. . . . . . Nhớ nụ cười của cô, nhớ sự đơn thuần của cô, nhớ giọng nói chuyện của cô, giống như anh ta. . . . . . Rất nhớ cô. . . . . . Đây là yêu thích? Hay là yêu? Viên Cổn Cổn thoải mái ngủ một giấc ở trong lòng Na Tịch Thịnh Duệ, 9 giờ sáng mới thức dậy rửa mặt, sau đó là sự ‘dạy dỗ' nhiệt tình của Bàng Đô Đô và Viên Tịnh Lưu đến 11 giờ.
"Bảo bối, đây là đồ ăn mẹ làm cho con, con đem tới cho tiểu soái ca kia đi." Bàng Đô Đô xách một hộp đựng thức ăn ba tầng đưa cho Viên Cổn Cổn.
"Tiểu soái ca nào?"
"Chính là chủ nhân bây giờ của con a, mẹ xem TV từng thấy cậu ấy, rất đẹp trai." Bàng Đô Đô vui vẻ nói.
"A... . . . . . Nhưng vì cái gì a ? " Viên Cổn Cổn tiếp nhận hộp đựng thức ăn, nhìn bà khó hiểu.
"Con ngốc, có lễ đi khắp thiên hạ, hối lộ hối lộ vẫn không thừa." Vẻ mặt Bàng Đô Đô nghiêm túc nói.
"A... . . . . . ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
"Cổn Cổn , nhớ kỹ. . . . . ."
"Trước khi vào nhất định phải gõ cửa, người ta đã nhớ rồi cha." Viên Cổn Cổn vô cùng thân thiết kiễng chân lên hôn một cái lên mặt của ông.
"đi đi, ngoan một chút. " Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu của cô.
"Vậy con đi, tạm biệt cha mẹ." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào phất phất tay, ngồi vào trong xe.
"Chúng ta chờ con trở về a..., bảo bối." Bàng Đô Đô vẫy mạnh tay chào cô, nhìn theo xe dần dần rời xa bọn họ." Tịnh Lưu, Cổn Cổn không có ở bên cạnh em, dù sao em vẫn rất lo lắng." Bàng Đô Đô nhìn Viên Tịnh Lưu, vẻ mặt không muốn.
"Đừng lo lắng, con bé giống em, người ngốc có cái phúc của ngốc." Viên Tịnh Lưu
