
thấy Vô Ưu, lòng nàng bỗng đau nhói, nỗi nhớ như sóng biển cuồn cuộn kéo tới.
Một giọng nữ dễ nghe truyền đến: “Chúng
ta có đi chơi đâu, là tại ‘chàng’ suốt ngày chạy lung tung, sợ ‘chàng’ gặp nguy
hiểm giống ba năm trước, nên mới đi lên miếu cầu bình an cho ‘chàng’. Đúng là
không thèm ghi nhận lòng tốt của người ta mà.” Nàng kia mắt ngọc mày ngài, đôi
môi hơi vểnh lên mang theo vẻ trách móc.
Thanh Hạm cười nói: “Tích Hàn, ‘nàng’
càng lúc càng to gan, còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Coi chừng ngày nào đó,
ta sẽ bỏ ‘nàng’ đấy!” Nàng kia chính là nhị tiểu thư Tô gia, Tô Tích Hàn.
Tô Tích Hàn hơi nhướng mày nói: “Ta
còn ước gì ‘chàng’ sớm bỏ ta, ta cũng được tự do thoải mái, đỡ phải lo lắng cho
‘chàng’ mỗi ngày.”
Mấy năm nay, chỉ cần có một chút tin
tức gì về hắn, Thanh Hạm đều chạy tới xem cho bằng được. Ví dụ như nghe nói ở
đâu đó có nam tử giỏi thêu thùa, hay nam tử giả nữ rất đẹp, nàng đều đi tìm
hiểu đến cùng. Có điều, mỗi lần đi đều tràn trề hy vọng, còn khi về lại vô cùng
thất vọng. Tuy võ công của Thanh Hạm cao cường, nhưng cũng thường xuyên gặp
nguy hiểm.
Thấy cả nhà họ vui vẻ hoà thuận, Minh
Viễn liền nói: “Trang chủ, phu nhân, Minh Viễn còn có việc phải làm, xin phép
đi trước.” Hắn thật sự rất hâm mộ cuộc sống gia đình của họ. Mọi người trong
trang, từ lớn đến bé đều biết trang chủ và phu nhân rất yêu thương nhau.
Thanh Hạm khẽ gật đầu, Minh Viễn liền
bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Vô Ưu kéo tay Thanh Hạm nói: “Cha, sao
lần này cha đi lâu vậy?”
Thanh Hạm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô bé nói: “Cha đi ra ngoài có chút việc, trên đường cũng gặp vài chuyện
trì hoãn, nên mới lâu như vậy. Mấy ngày cha không ở nhà, Vô Ưu có nghe lời mẹ
không?”
Giọng nói non nớt của Vô Ưu đầy vẻ tức
giận: “Lúc cha không ở nhà, Vô Ưu rất ngoan, mỗi ngày đều ngồi thêu với mẹ.
Nhưng mà, mẹ ngốc chết đi được, mỗi lần thêu cái gì nhìn khó coi muốn chết.”
Vô Ưu vừa dứt lời, Thanh Hạm không
nhịn được liền cười ha hả.
Tô Tích Hàn nhướng đôi mày liễu, quát
Vô Ưu: “Mẹ thêu khó coi bao giờ? Mới từng này tuổi đã quá đáng rồi, coi chừng
mẹ đánh vào mông con đó!”
Thật ra, kỹ thuật thêu của Tô Tích Hàn
đã tốt hơn năm năm trước rất nhiều, cũng có linh khí hơn nhiều, chỉ là, dường
như Vô Ưu được hắn di truyền cho, nên từ lúc mới hai tuổi đã có thể cầm kim
thêu, giờ hơn bốn tuổi, đồ cô bé thêu ra đẹp hơn nàng ta thêu rất nhiều. Nàng
ta thật sự không phục, vì sao giữa người và người lại chênh lệch nhiều như thế
chứ? Nhưng mà mới hơn bốn tuổi, lại thêu hoa thêu lá, thêu động vật này nọ còn
có linh khí hơn nàng thêu mười phần, khiến nàng không thể không phục.
Nhìn bộ dạng của Tô Tích Hàn, Vô Ưu
vội chạy tới trốn sau lưng Thanh Hạm nói: “Cha, cha xem kìa, mẹ thật hung dữ!
Rõ ràng mẹ thêu không đẹp, còn hung dữ với con! Đúng là không nói lý được mà.
Cha, cha nhất định phải phân xử cho con!” Lúc cô bé nói những câu này, có vẻ vô
cùng người lớn, làm ra vẻ khổ đại cừu thâm.
Nhìn thấy Vô Ưu như vậy, Thanh Hạm hơi
ngẩn người, biểu cảm này của cô bé cực kỳ giống hắn. Còn nhỏ mà đã rất thông
minh, trong đầu chỉ toàn mưu ma chước quỷ. Nàng vẫn nhớ như in biểu cảm của hắn
khi nói xằng nói bậy, cũng ra vẻ vô tội thế này…
Thanh Hạm nhỏ giọng nói: “Cha biết Vô
Ưu rất ngoan, nhưng mà, cha cũng dạy con rồi, làm người phải biết khiêm tốn,
không thể quá huênh hoang được. Dù con có thêu đẹp hơn mẹ con thật, nhưng mẹ
con là bậc trưởng bối của con, con nhất định phải tôn trọng mẹ, không nên chê
bai mẹ trước mặt người ngoài.”
Vô Ưu bĩu môi nói: “Nhưng ở đây chỉ có
con, cha với mẹ, đều là người một nhà mà, nói có sao đâu! Trước mặt người
ngoài, ai dám nói gì mẹ con, con sẽ cho một trận ngay!”
Nhìn bộ dạng tiểu quỷ của Vô Ưu, Tô
Tích Hàn liền bật cười, nàng rất thương Vô Ưu, rồi lại không có cách nào trị
được cô bé. Nàng không thể không thừa nhận, nàng không phải là đối thủ của tiểu
quỷ này, cũng như năm đó, nàng không phải là đối thủ của hắn.
Thanh Hạm khẽ cười: “Cha biết Vô Ưu
ngoan nhất mà. Cha có chuyện cần nói với mẹ. Con ra ngoài chơi với Minh Viễn
thúc thúc đi.”
Vô Ưu bĩu môi nói: “Lần nào cha cũng
bất công như thế, cứ về là chỉ bí mật nói chuyện với mẹ, còn chưa nói được với
con vài câu đã đuổi con đi rồi! Hừ!” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cô bé cũng
nhảy từng bước ra khỏi phòng, chạy đi tìm Minh Viễn.
Nhìn thấy Vô Ưu đi khuất, Tô Tích Hàn
liền hỏi: “Lần này đi có tin tức gì của hắn không?”
Mắt Thanh Hạm tối lại, mặt cũng đầy vẻ
ưu thương, nhỏ giọng nói: “Ta cứ tưởng là hắn, nhưng đến mới phát hiện, chỉ là
mừng hụt thôi.” Mắt nàng khẽ đảo vòng: “Tích Hàn, cô nói, liệu có phải hắn đã
đi thật rồi không? Ta sẽ không còn được gặp hắn nữa phải không? Dù sao, vách đá
đó cao như vậy, mà hắn lúc đó, chẳng những bị thương, còn trúng độc nữa…”
Tô Tích Hàn kéo tay nàng qua nói: “Cô
đừng nghĩ linh tinh, ta cảm thấy hắn vẫn còn sống. Không phải sư phụ cô đã từng
nói, duyên phận của hai người chưa dứt sao? Cuối cùng sẽ có ngày gặp lại thôi.”
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này c