
ười với nàng, trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ, nhấc chân lên muốn đuổi
theo hắn, lại bị Tần Phong Dương giữ chặt lại. Nếu nàng thật sự bước xuống, thì
nàng đã ngã xuống vực sâu rồi.
Có người báo ở hạ du phát hiện một thi
thể nam nhân, nàng liền chạy vội tới xem, vừa muốn là hắn lại không muốn là
hắn. Trong lòng vô cùng mâu thuẫn, nàng vén tấm vải trắng phủ lên thi thể ra,
đó là một thi thể đã trương phồng, hoàn toàn thay đổi, có điều, người đó rõ
ràng mặc y phục của Lăng Nhược Tâm, khiến nàng lập tức ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại, nàng như người mất
hồn, không muốn ăn, không muốn uống, chỉ hận không thể đi theo hắn. Tần Phong
Dương lại nói cho nàng một tin tức khiến nàng vô cùng hoảng hốt, nàng mang thai
được một tháng rồi!
Lúc ấy nàng hoàn toàn sững sờ, nếu
tính chính xác, thì đứa bé này chắc chắn đã thành hình khi nàng trúng Mê Tình
thảo, tất cả đều rất tình cờ! Nàng nhẹ vỗ về, xoa bụng mình, có lẽ ông trời
thấy nàng quá đáng thương, nên cho nàng đứa bé này để tưởng niệm hắn. Có cốt
nhục của hắn, nàng làm sao chết được? Nàng cố nén nước mắt, ăn vài miếng để duy
trì mạng sống.
Rồi một lần ngẫu nhiên, nàng nghe thấy
thị vệ nói với nhau, thì ra thi thể hôm đó nàng nhìn thấy không phải là thi thể
của Lăng Nhược Tâm. Vì Tần Phong Dương thấy nàng không chịu từ bỏ ý định, liền
lôi dưới sông lên một thi thể, mặc cho thi thể đó xiêm y mà ngày ấy Lăng Nhược
Tâm mặc dựa theo trí nhớ của mình. Chỉ cần không phải là thi thể của hắn,
nàng sẽ không tuyệt vọng. Những hy vọng nhỏ nhoi lại dấy lên trong lòng nàng,
thêm nữa, bây giờ trong bụng nàng đang mang thai con của hắn, nàng càng phải
sống thật tốt.
Vì thế, nàng liền rời khỏi Tần Phong
Dương, quay về Thương Tố môn. Ai ngờ, vừa đến Thương Tố môn, nàng lại gặp được
Tô Tích Hàn đang tự tử.
Thì ra ngày ấy, sau khi Tô Dịch Hàn
đặt Tô Tích Hàn và Tống Vấn Chi vào cùng giường. Tống Vấn Chi bỏ đi, Tô Dịch
Hàn liền đưa nàng ta tới Thương Tố môn, lại bị Tống Vấn Chi kịch liệt phản đối.
Sau khi Tống Vấn Chi bị trục xuất khỏi sư môn, Tô Dịch Hàn liền để một mình
nàng ta ở lại Thương Tố môn, còn hắn quay về Tô gia trang. Vì hành động của Tô
Dịch Hàn vô cùng trơ trẽn khiến các đệ tử của Thương Tố môn khinh bỉ, nên cũng
cười nhạo cả Tô Tích Hàn, khiến Tô Tích Hàn nhất thời quẫn bách, mới chọn cách
tự sát.
Sau khi nàng cứu Tô Tích Hàn, hai
người đều đang bị tổn thương về tình cảm. Tô Tích Hàn cũng đã biết thân phận nữ
tử của nàng, cũng biết luôn chuyện của nàng và Lăng Nhược Tâm. Mà bản thân Tô
Tích Hàn cũng vô cùng oán hận Tô Dịch Hàn, không muốn quay về Tô gia trang nữa,
liền đi theo nàng, chăm sóc cho nàng.
Lúc Huyền Cơ Tử gặp nàng, chỉ thở dài nói:
“Chuyện khiến người ta tổn thương nhất là chuyện chia rẽ nhân duyên. Duyên phận
của con và hắn vẫn chưa dứt, sẽ có lúc gặp lại.”
Nàng kinh hãi hỏi: “Sư phụ, ý người là
hắn vẫn chưa chết sao?”
Huyền Cơ Tử khẽ xoa đầu nàng nói: “Bé
con, việc gì cũng đừng quá cố chấp.”
Nàng không nghe thấy gì khác nữa, chỉ
có câu đó của Huyền Cơ Tử là đủ rồi, nàng chỉ muốn tin hắn vẫn chưa chết!
Tô Tích Hàn kéo tay nàng qua nói: “Cô
cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mọi chuyện có lẽ cũng không quá xấu như cô nghĩ
đâu. Tên nhóc Lăng Nhược Tâm kia xấu xa như vậy, sao có thể chết dễ dàng như
thế được. Hơn nữa, cô cũng đã nói, tìm hắn bao nhiêu lâu cũng không thấy thi
thể của hắn. Không có thi thể tức là vẫn còn sống.”
Thanh Hạm thở dài nói: “Tuy nói vậy,
nhưng đã năm năm rồi…”
Tô Tích Hàn ngắt lời nàng nói: “Có lẽ
do hắn bị trọng thương, phải dưỡng thương. Chờ thương thế của hắn lành, hắn sẽ
đến tìm cô thôi.”
Thanh Hạm cười nói: “Có đôi khi, ta
còn nghĩ rằng, liệu có phải sư phụ nói duyên phận của ta và hắn chưa dứt, là
chỉ Vô Ưu không? Cô xem, cô bé giống hắn biết bao, mỗi lần nhìn thấy Vô Ưu, ta
lại nhớ đến hắn.”
Hết chương 1
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
Nhìn
Thanh Hạm mỉm cười, không hiểu sao trong lòng Tô Tích Hàn lại dâng lên nỗi
thương cảm. Năm năm trôi qua đã để lại không ít dấu vết trên khuôn mặt vốn luôn
bướng bỉnh của Thanh Hạm. Dáng vẻ vốn ngây ngô, bây
giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều, có thể thường xuyên nhìn thấy vẻ đau
thương và nhung nhớ đậm sâu trong đôi mắt nàng. Nàng vẫn là một người thích
cười như trước, có điều, nụ cười ấy không đơn thuần thanh khiết như trước kia,
mà lại thoáng có vẻ như hồ ly, ánh mắt vẫn trong trẻo đen như ngọc, nhưng cũng
ẩn chứa nhiều tâm sự khác, lại sâu như nước hồ khiến người ta say mê.
Thật
ra, Tô Tích Hàn cũng không có cảm tình tốt lắm với Lăng Nhược Tâm, ai bảo hắn
ức hiếp nàng chứ? Nhưng mà, nàng lại rất thương Thanh Hạm. Trong năm năm nay,
hai người sớm chiều bên nhau, tình cảm còn sâu sắc hơn tỷ muội, cho nên, nàng
cũng thầm hy vọng Lăng Nhược Tâm có thể sớm xuất hiện. Ngày ấy, Tô Dịch Hàn
tính kế với nàng, khiến nàng đã hoàn toàn không còn hy vọng gì vào chuyện thành
thân nữa, chính Thanh Hạm đã giúp nàng tái sinh.
Tô
Tích Hàn vẫn còn nhớ mang máng tâm trạng của mình khi được Thanh Hạm cứu lên.
Lúc đó, nàng rất mất mặt, thống kh