
ổ, sống không bằng chết! Tuy nàng cũng không
yêu Tống Vấn Chi, nhưng lại bị hắn làm tổn thương sâu sắc. Dù nàng biết rất rõ,
sự tổn thương này cũng không phải do Tống Vấn Chi mà do chính ca ca ruột thịt
của mình gây ra, nhưng trong lòng nàng lại càng thêm oán hận Tống Vấn Chi! Sự
cố chấp, cứng nhắc của hắn khiến nàng mất đi tất cả! Nàng vốn có cuộc sống đầy
đủ, mãn nguyện, có ca ca yêu thương nàng, có sự kỳ vọng vào một tình yêu đẹp,
nhưng vì sự từ chối cực kỳ cố chấp của hắn đã khiến tất cả tan thành bọt nước.
Tô
Tích Hàn vẫn cảm thấy mình không còn lý do gì để sống trên cuộc đời này nữa,
cho đến khi nàng nhìn thấy đôi mắt đầy tuyệt vọng nhưng cũng không mất đi hy
vọng của Thanh Hạm, nàng mới hiểu rằng, dù nàng có đáng thương, cũng không thể
đáng thương như Thanh Hạm, vừa mất cha, vừa mất người mình yêu nhất. Nhưng,
Thanh Hạm vẫn có thể sống tiếp vậy thì vì sao nàng không thể sống?
Tô
Tích Hàn thừa nhận rằng, khi biết Thanh Hạm là nữ, nàng hơi hoảng hốt, nhưng
chuyện khiến nàng thấy kinh hãi hơn cả đó là Lăng Nhược Tâm là nam nhân. Nàng
đã biết Lăng Nhược Tâm từ rất lâu, luôn rất sùng bái hắn. Dù muốn ghen tị, cũng
không ghen tị nổi, vì hắn quá hoàn mỹ. Những gì nữ tử nên có, hắn đều có, mà
những gì không có, hắn cũng có. Chỉ là, nàng không bao giờ có thể ngờ tới, hắn
lại là một nam tử!
Có
điều, Tô Tích Hàn chỉ sợ rằng có lẽ Lăng Nhược Tâm đã chết, nếu không, không
thể nào qua bao nhiêu lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì. Có lẽ khi hắn
nhảy xuống vách đá đã bị nước sông cuốn đi. Con sông đó chảy rất xiết, muốn
nuốt gọn một người là quá đơn giản, không tìm được thi thể cũng là chuyện rất
bình thường.
Chỉ
là, dù trong lòng Tô Tích Hàn nghĩ như vậy, nàng cũng không nói thế với Thanh
Hạm, ngược lại, nàng còn nghĩ trăm nghìn cách an ủi Thanh Hạm, nói cho nàng
biết hắn vẫn còn sống. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng thương tâm, khổ sở, Tô Tích
Hàn cũng cảm thấy khổ sở theo nàng. Đối với một người thân như tỷ muội như vậy,
Tô Tích Hàn làm sao có thể nhẫn tâm chặt đứt hy vọng của nàng?! Cho nên, mỗi
lần nàng đi ra ngoài tìm Lăng Nhược Tâm, Tô Tích Hàn đều để mặc cho nàng đi,
không ngăn cản. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy nàng thất vọng mà về, thì Tô Tích Hàn đều
cảm thấy đau lòng thay cho nàng.
Suốt
một thời gian dài, có những lúc Tô Tích Hàn còn cảm thấy, Thanh Hạm vất vả như
thế, nếu Lăng Nhược Tâm đã chết thật rồi, thì thật không công bằng với Thanh
Hạm, nàng còn thường có ảo giác, có lẽ sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ đột ngột
xuất hiện trước mặt Thanh Hạm.
Khi
chỉ có nàng và Thanh Hạm, Tô Tích Hàn cũng sẽ mắng Thanh Hạm vài câu, vì vô
duyên vô cớ lại biến nàng thành mẹ của một đứa bé hơn bốn tuổi, chặt đứt bao
nhiêu tâm tư của các vương công công tử đối với nàng, chặt đứt tình duyên của
nàng! Những lúc đó, Thanh Hạm sẽ cười hì hì mà nói: “Có thể tìm được một tướng
công có năng lực như ta, là phúc khí của ‘nàng’ đấy!”
Đúng
thế, nếu Thanh Hạm là nam tử, Tô Tích Hàn nhất định sẽ gả cho nàng, đáng tiếc,
nàng lại là nữ! Có điều, mắng thì mắng vậy, nhưng Tô Tích Hàn lại cảm thấy vô
cùng hạnh phúc, không có tình yêu, không có tình thân, nhưng lại có một tướng
công nữ giả nam, một cô con gái thông minh, đáng yêu, coi như nàng cũng một lần
nữa tìm lại được tình thân và tình yêu rồi. Mặc dù chuyện này rất khó tin,
nhưng nàng lại rất yêu gia đình nhỏ này, yêu vị ‘tướng công’ thường lặng lẽ bi
thương kia, yêu ‘cô con gái’ vô cùng đáng yêu ấy.
Tô
Tích Hàn còn nhớ rõ, sau khi Thanh Hạm Vô Ưu không bao lâu, thì nói muốn thành
thân với nàng, để nàng làm mẹ Vô Ưu. Lúc đó, nàng thực sự rất buồn cười, trong
thiên hạ này, có lẽ chỉ mình Thanh Hạm mới có suy nghĩ như vậy. Mà ma xui quỷ
khiến thế nào, nàng lại đồng ý, vì thế nên mới có một gia đình vừa quái dị vừa
hạnh phúc thế này.
Có
đôi khi, Tô Tích Hàn cũng nghĩ, nếu một ngày nào đó, Lăng Nhược Tâm thật sự
xuất hiện, nàng sẽ mất hết những gì đang có. Suy nghĩ đó khiến nàng hơi sợ hãi.
Lúc Thanh Hạm ra ngoài, nàng vừa hy vọng Thanh Hạm tìm được Lăng Nhược Tâm,
nhưng lại sợ Thanh Hạm thực sự tìm thấy Lăng Nhược Tâm. Con người, có đôi khi
rất mâu thuẫn.
Thấy
Tô Tích Hàn ngồi ngẩn người, Thanh Hạm đưa tay nhéo mặt nàng hỏi: “Nghĩ gì mà
xuất thần thế? Ta gọi mấy lần mà cô cũng không nghe thấy.”
Tô
Tích Hàn khẽ cười nói: “Không phải là đang nghĩ chuyện của cô và hắn sao! Cô
gọi ta có việc gì?”
Thanh
Hạm hơi sẵng giọng: “Cô nghĩ chuyện của ta và hắn làm gì. Thanh Sơn sắp đến
rồi, cô mau đi làm một ít bánh quế hoa cho hắn đi! Để lát nữa hắn đỡ bảo ta
ngược đãi hắn, rồi lại khiến vị ‘nương tử’ trên danh nghĩa của ta đau lòng đến
chết đi mất!”
Tô
Tích Hàn trừng mắt lườm nàng một cái nói: “Cái tên đó, suốt ngày chỉ biết ăn,
coi chừng ngày nào đó, ăn nhiều thành heo luôn!”
Thanh
Hạm cười hì hì nói: “Nếu ngày nào đó hắn thực sự thành heo, cũng là nhờ công cô
mà. Hay là thế này đi, hôm này ta bỏ cô, cho cô và hắn ở bên nhau nhé. Như vậy
thì kế hoạch của cô càng dễ thực hiện hơn, chỉ sợ hắn sẽ càng biến thành heo
nhan