Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326973

Bình chọn: 8.00/10/697 lượt.

Ưu đi, rồi Vô Ưu sẽ đi ngủ ngay.”

Thanh

Hạm khẽ cười, hôn vào hai má cô bé mỗi bên một cái, cô bé mới chịu theo bà vú

về phòng ngủ.



Ưu vừa đi khuất, Thanh Hạm liền hỏi: “Chuyện lần này huynh lo đến đâu rồi?”

Thanh

Sơn cũng thu lại nụ cười, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh: “Ta đã lo liệu cực kỳ

thuận lợi, đã bán thành công binh khí mà mình có cho Tần Phong Ảnh. Có lẽ hắn

sắp khởi binh rồi.” Lượng binh khí lần này khá lớn, trị giá cũng rất cao.

Khoé

miệng Thanh Hạm thoáng có vẻ tàn nhẫn nói: “Hay lắm, ta rất muốn nhìn xem, hai

huynh đệ hắn, ai lợi hại hơn ai.” Dùng tiền của bọn hắn, để ngồi xem trò cười

của bọn hắn, đúng là chuyện cực kỳ thú vị.

Thanh

Sơn nói: “Ba năm trước, sau khi Tần Phong Dương kế vị, trong nước Phượng Dẫn

rất thái bình, dân chúng cũng an cư lạc nghiệp. Tuy đa phần lương thực của nước

Phượng Dẫn vẫn nhập từ Long Miên, nhưng không thể không nói, Tần Phong Dương

cũng coi như là một vị hoàng đế tốt. Trang chủ làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm nổi

lửa chiến tranh, e rằng rất nhiều dân chúng sẽ vì thế mà phiêu bạt khắp nơi.”

Thanh

Hạm hừ một tiếng nói: “An cư lạc nghiệp à? Thanh Sơn, thứ huynh nhìn thấy, e

rằng chỉ là bề ngoài thôi! Nửa năm trước, ở An Dương xảy ra bạo động, đó là

việc mà dân chúng an cư lạc nghiệp nên có sao? Tần Phong Ảnh sao có thể để cho

Tần Phong Dương yên ổn ngồi trên ngai vị hoàng đế vốn là của hắn ta chứ? Dù

chúng ta không bán binh khí cho hắn ta, hắn ta cũng sẽ không chịu yên phận, sẽ

nghĩ tất cả mọi cách, kéo Tần Phong Dương xuống khỏi ngai vàng.”

Thanh

Sơn thở dài nói: “Tuy vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy hơi bất an. Ta vốn là cô nhi,

nếu năm đó, không có môn chủ cứu mạng, thì đã không có Thanh Sơn bây giờ. Cũng

vì cuộc sống của ta từ nhỏ đã rất khó khăn, nên Thanh Sơn càng có thể hiểu rõ,

dân chúng bình thường chỉ cần một cuộc sống no đủ, an cư lạc nghiệp là tốt lắm

rồi.”

Mắt

Thanh Hạm như sâu hơn, khẽ nói: “Huynh nói không sai. Nhưng mà, qua bao nhiêu

năm như vậy, huynh cũng hiểu rõ tình hình của nước Phượng Dẫn, người dân có

ngày nào được sống yên ổn? Nếu ta đoán không nhầm, nước Phượng Dẫn đều dùng

quốc khố để mua lương thực từ nước Long Miên. Sản vật trong nước cũng không

phong phú, không có nhiều hạng mục để thu thuế, chỉ e rằng quốc khố đã trống

rỗng từ lâu. Mà Tần Phong Ảnh vẫn ẩn mình ở Tây Nam, thường xuyên phát động vài

cuộc bạo động nhỏ, khiến Tần Phong Dương không thể yên ổn. Một quốc gia như

vậy, làm sao có thể dùng từ an cư lạc nghiệp để nói chứ?”

Hai

năm nay, tuy Tần Phong Dương cũng là một hoàng đế tốt, chăm lo cho việc nước,

việc dân, nhưng thường xuyên gặp bạo động khiến hắn không được yên bình. Mà nơi xảy ra bạo động, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Suy đi tính lại, thì đúng là Tần Phong Dương cũng không có tâm tư tàn nhẫn, độc

ác như Tần Phong Ảnh.

Thanh

Sơn gật đầu nói: “Trang chủ nói cũng rất có lý, nhưng mà…”

Thanh

Hạm ngắt lời hắn: “Huynh hiểu rõ ân oán giữa ta và bọn hắn. Ngày đó, hắn bức

chúng ta đến đường cùng, nhưng mấy năm nay, sự oán hận cũng phai nhạt đi rất

nhiều. Chỉ là, ta nuốt không trôi món nợ đó, bọn hắn khinh người quá đáng, ngày

đó áp bức chúng ta từng bước một, cuối cùng khiến hắn rơi xuống vực không có

tin tức gì. Nỗi khổ trong lòng ta, ngươi biết mà?”

Nghĩ

đến chuyện đó, lòng nàng vô cùng đau đớn. Chuyện xưa như gió, hồi ức như mộng!

Mà trong giấc mộng đó, ngoài sự ấm áp ngọt ngào, còn có cả máu tanh!

Thanh

Sơn chậm rãi nói: “Ngày đó, ta và Lạc Thành cũng là tìm được đường sống trong

chỗ chết. Bảy mươi tám huynh đệ đi theo, chỉ còn lại mình ta và Lạc Thành. Nếu

nói đến hoàng thất, lòng ta sao có thể không oán hận! Tuy Tần Phong Dương là

một vị hoàng đế tốt, nhưng cũng không đánh lại được mưu ma chước quỷ của Tần

Phong Ảnh. Ta chỉ không hiểu, vì sao trang chủ phải giúp Tần Phong Ảnh?”

Thanh

Hạm thản nhiên nói: “Ta không giúp Tần Phong Ảnh. Chuyện ngày đó hoàn toàn do

hắn gây ra. Về tâm tư của Tần Phong Dương, ta còn có thể hiểu được vài phần,

còn sự ngoan độc của Tần Phong Ảnh lại khiến ta hận đến nghiến răng nghiến

lợi.” Nhưng có lẽ, nàng cũng nên cảm tạ Tần Phong Ảnh. Nếu hắn không hạ xuân

dược cho nàng, nàng và Lăng Nhược Tâm cũng không viên phòng, không viên phòng,

sẽ không có tiểu Vô Ưu.

Thanh

Sơn đầy nghi hoặc nói: “Vậy sao trang chủ còn muốn bán chỗ vũ khí kia cho Tần

Phong Ảnh?” Hắn đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu nhưng không dám vì sợ chạm vào

nỗi đau trong lòng nàng.

Thanh

Hạm hỏi ngược lại: “Thanh Sơn, năm năm nay chúng ta mai danh ẩn tích, dùng Vô

Hối sơn trang để che giấu thân phận, nhưng thật ra lại chú trọng khai thác

khoáng sản, chế tạo binh khí, huynh biết vì sao chứ?”

Thanh

Sơn đáp: “Vì báo thù.”

Thanh

Hạm thở dài: “Thật ra, những năm gần đây, ta cũng cực kỳ chán ghét cuộc sống

chìm trong thù hận. Chỉ là, mỗi khi đêm dài tĩnh lặng buông xuống, lòng ta

không hiểu sao sẽ vô cùng đau đớn, đau đến không thở nổi. Ta không muốn phá

hỏng vương triều của Tần Phong Dương. Ta cũng không có bản lĩnh đó, cũng không

có tâm tư độc ác đó, ta chỉ muốn


XtGem Forum catalog