
à một nữ tử rất tốt, Đại sư huynh, có thể
đừng quá cứng nhắc như vậy không?”
Tống
Vấn Chi không trả lời nàng, chỉ cười buồn với nàng nói: “Ta phải đi tôi.” Trong
lòng hắn, dù Tích Hàn có tốt đến mấy, cũng không bằng một phần mười nàng. Chỉ
là, nàng chẳng những lừa hắn, còn trở thành người phụ nữ của kẻ khác.
Thanh
Hạm thở dài: “Đại sư huynh vẫn không tha thứ cho ta!”
Tống
Vấn Chi chỉ quay đầu lại nhìn nàng, buồn bã cười, rồi biến mất trong màn đêm.
Thanh
Hạm đứng ngẩn người trong bóng đêm. Không biết Thanh Sơn đã đi đến cạnh nàng từ
bao giờ, nói: “Môn chủ, cứ để hắn đi như vậy sao?”
Thanh
Hạm thở dài: “Dù thế nào, huynh ấy cũng là Đại sư huynh của ta, không để huynh
ấy đi thì phải làm thế nào đây?” Dù nàng biết hắn đã không còn là hắn của ngày
xưa, cũng biết hắn vừa rồi nói dối nàng, nhưng hiện giờ, nàng không đành lòng
trở mặt với hắn. Đối với nàng, Tống Vấn Chi là một trong những người thân thiết
nhất của nàng. Nàng đã mất quá nhiều, làm sao có thể mất cả hắn nữa? Có điều,
không cần biết nàng có thừa nhận hay không, thì bọn họ bây giờ, đã càng ngày
càng trở nên xa lạ rồi.
Thanh
Sơn cúi đầu nói: “Nhưng cô đã biết rõ hắn là người của họ, vừa rồi chỉ sợ hắn
đã nghe được hơn một nửa những gì chúng ta nói. Để hắn đi như vậy, e sẽ vô cùng
tai hoạ.”
Thanh
Hạm trầm giọng nói: “Dù có gặp hoạ, ta cũng không thể làm chuyện tổn thương
huynh ấy. Hơn nữa, ta cũng tin rằng, huynh ấy nhất định sẽ không tổn thương ta.
Mà với võ công của huynh ấy, thì chúng ta có thể làm gì được đâu chứ.”
Hết chương 2.
***
Đại sư huynh đã tái xuất, vậy còn
hắn. Hắn ở đâu?
Năm năm, không ngắn cũng chẳng
dài, nhưng cũng đủ để thay đổi quá nhiều thứ…
Chuyển ngữ: Mẹ
Cherry
Thanh
Hạm hiểu ý của Thanh Sơn. Từ sau khi nhìn thấy Tống Vấn Chi, nàng đã đoán được
mục đích của hắn lần này. Có điều, hắn vẫn là đại sư huynh của nàng, nàng không
thể hạ thủ được, mà hắn, chắc cũng sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương nàng đâu.
Tống
Vấn Chi sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào lúc bọn họ đang bàn
bạc, chỉ có thể vì một vài nguyên nhân, nhưng dù là vì lý do gì, thì Thanh Hạm
cũng đều cảm thấy không biết làm sao.
Thời
gian qua đi, ai cũng thay đổi. Người thiếu niên vốn anh tuấn, trung hậu kia,
bây giờ cũng đầy tâm sự. Thanh Hạm cảm thấy chính mình cũng thay đổi không ít.
Cho đến bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, nàng và Tống Vấn
Chi trở thành đối thủ của nhau. Những ngày tháng thoải mái, vui vẻ ở Thương Tố
môn giờ đã cách nàng càng ngày càng xa, tình cảm từng ẩn sâu trong đáy lòng,
giờ phút này lại trở nên yếu ớt như thế…
Khi
Thanh Hạm quay về phòng, Vô Ưu đã ngủ say, Tô Tích Hàn lại ngồi ngẩn người dưới
ánh đèn. Nhìn thấy nàng bước vào, Tô Tích Hàn liền đứng lên hỏi: “Bắt được
người nghe lén không?”
Thanh
Hạm đi tới trước mặt nàng ta, đưa tay quấn nhẹ mái tóc suôn dài của nàng, cúi
đầu hỏi: “Cô vẫn còn hận huynh ấy sao?” Tô Tích Hàn hỏi thế này, chắc chắn là
tới để hỏi chuyện của Tống Vấn Chi.
Mắt
Tô Tích Hàn tối sầm lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ thống khổ và không cam
lòng nói: “Làm sao có thể không hận được, chỉ là, sự tình đã qua lâu rồi. Con
người không thể sống mãi với oán hận được. Nếu nghĩ cẩn thận, thì ta cũng chẳng
có lý do gì để hận hắn. Nếu không phải năm đó, đại ca ta tính kế đủ đường với
Huyến Thải sơn trang, thì cũng đã không tạo thành hậu quả như thế.”
Thanh
Hạm buồn bã cười với nàng: “Cô nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Tô
Tích Hàn cũng khẽ cười nói: “Chính cô mới là người bướng bỉnh ấy, đến bao giờ
mới có thể bỏ đi những suy nghĩ trong đầu?”
Thanh
Hạm hơi ngẩn người, thở dài nói: “Ta thà rằng vĩnh viễn cũng không xua đi những
suy nghĩ đó, thà rằng một ngày nào đó, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ta,
cãi nhau ầm ĩ với ta một trận, hoặc giống như khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu
tiên, ném ta vào chuồng heo cũng được.”
Tô
Tích Hàn kéo tay nàng qua nói: “Thật ra, mấy năm nay cô đã rất vất vả rồi, đừng
cố ép buộc mình quá. Hơn nữa, dù cô thật sự muốn báo thù, cũng không nên quá
miễn cưỡng. Thân phận của họ đều rất cao. Từ xưa đến nay, dân không thể đấu với
quan, huống gì hắn ta lại là Hoàng đế cao cao tại thượng!”
Thanh
Hạm cười hì hì, đưa ngón tay ra, khẽ nâng cằm Tô Tích Hàn lên nói: “Dù sao
chuyện này cũng đã được sắp xếp ổn thoả rồi, ta đã không quá lo lắng, thì cô
cũng không cần phải lo. ‘Nương tử’, hầu ‘vi phu’ thay y phục nào?!”
Thấy
nàng đánh trống lảng, rõ ràng là không muốn nói đến việc này nữa. Tô Tích Hàn thầm
hít sâu một hơi, đẩy móng vuốt của nàng ra, giận dữ nói: “Đã sinh con rồi mà
vẫn không đứng đắn chút nào hết!”
Tuy
nói vậy, nhưng Tô Tích Hàn vẫn giúp Thanh Hạm thay y phục.
Thanh
Hạm cười hi hi nói: “Đúng là về đến nhà vẫn thoải mái hơn, hiện giờ rốt cuộc ta
cũng cảm nhận được sự ưu đãi của nam nhân rồi. Thì ra cảm giác được nương tử
hầu hạ lại thích như vậy!” Dứt lời, nàng nằm giang ra hình chữ đại trên giường
cực kỳ bất nhã.
Nhìn
bộ dạng đó của nàng, Tô Tích Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, khẽ l