Old school Swatch Watches
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326900

Bình chọn: 9.5.00/10/690 lượt.

ghìn tình

huống khi họ gặp lại nhau, chỉ không dự đoán được lại đối mặt trong tình cảnh

này.

Thanh

Hạm cười ngọt ngào với hắn: “Cuộc sống của muội cũng ổn, trưởng thành hơn trước

khi một chút. Có điều, mấy năm nay không có đại sư huynh ở bên cạnh bảo vệ, nên

ta cũng mệt mỏi nhiều. Bị người ta ức hiếp, rồi cũng ức hiếp người khác.” Nhìn

Tống Vấn Chi, nàng hơi đau lòng, dù sao, trước kia hai người cũng rất thân

thiết, hắn rất thương yêu nàng, cũng từng là một khúc mắc quẩn quanh lòng nàng.

Thanh

Sơn cũng đi ra theo, nhìn thấy Thanh Hạm gọi người kia là Đại sư huynh, hắn hơi

nghi hoặc, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng biết ngay người kia là ai. Hắn biết bọn họ

nhiều năm không gặp nhau, chắc có nhiều chuyện muốn nói, nhưng trong lòng hắn

lại không yên tâm, liền đứng cách xa đề phòng.

Nghe

nàng nói vậy, Tống Vấn Chi cũng không nhịn được cười, hắn đưa tay xoa đầu nàng,

nhưng rồi lại như nhớ ra gì đó, tay dừng lại giữa không trung, cuối cùng đành

buông thõng xuống. Hắn khẽ cười: “Bao nhiêu năm rồi, mà muội vẫn nghịch ngợm

như trước kia. Võ công cũng tốt hơn trước rất nhiều, còn trưởng thành hơn nữa.

Trong thiên hạ này, chỉ e là không có mấy người ức hiếp được muội.”

Thanh

Hạm khẽ cắn môi: “Thật ra, ta vẫn là ta trước kia, chỉ là mấy năm nay quá nhiều

biến cố. Đại sư huynh chắc cũng có nghe nói.” Nàng vẫn có cảm giác, Tống Vấn

Chi thật ra luôn ở bên cạnh nàng, chỉ không muốn xuất hiện mà thôi, cho nến,

hắn có thể cũng biết hết chuyện của nàng.

Tống

Vấn Chi thở dài: “Đúng là quá nhiều biến cố, cuối cùng muội cũng trưởng thành,

cũng thành thân. Chỉ là, lời nói dối của muội năm đó, lừa ta đến khổ sở! Nhưng,

cho tới bây giờ, ta vẫn mong, thà rằng mọi chuyện đúng như lời nói dối của

muội, còn khiến người ta dễ chấp nhận hơn sự thật trước mắt này.”

Thanh

Hạm thoáng áy náy. Nàng biết lời nói dối mà hắn nhắc đến, chính là chuyện nàng

lừa hắn, Lăng Nhược Tâm là nữ tử, vì hai người rơi vào bước đường cùng mới phải

thành thân. Nàng khẽ nói: “Đại sư huynh, thật ra, ngày đó ta cũng không muốn

lừa huynh, chỉ là, ta không muốn làm tổn thương huynh…”

Tống

Vấn Chi ngắt lời nàng: “Mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhắc tới làm gì!” Nhắc tới

cũng có ích gì đâu. Năm năm qua, cuối cùng hắn cũng hiểu được rằng, cho tới bây

giờ, trong lòng nàng chưa từng có hắn.

Thanh

Hạm buồn bã cười, hỏi: “Đại sư huynh, sau khi huynh rời khỏi Thương Tố môn,

huynh đi đâu suốt mấy năm nay?” Nàng từng sai Thanh Sơn, Lạc Thành đi tìm Tống

Vấn Chi, nhưng hắn lại giống như biến mất hoàn toàn, không tra ra tin tức gì,

vì thế, nàng đành mặc kệ nó.

Tống

Vấn Chi cười khổ, cúi đầu nói: “Mấy năm nay ta đi khắp các xó xỉnh của nước

Phượng Dẫn, cũng đi hết các con sông của nước Long Miên.” Hắn vốn tưởng rằng,

đi du ngoạn sẽ khiến con người ta bớt trống trải, cũng khiến người ta có thể

buông xuống một số chuyện, một số người. Nhưng sự thật lại ngược lại hoàn toàn.

Càng đi nhiều, nhìn nhiều, lại càng nhớ nhiều hơn. Nhìn cảnh vật lại nhớ tới

người mà hắn cất giấu trong nơi mềm mại nhất của lòng mình.

Thanh

Hạm lại hỏi: “Sao đại sư huynh lại tìm đến đây?”

Tống

Vấn Chi thoáng có vẻ mất tự nhiên, thản nhiên nói: “Khi ta đi qua thành Hạ

Lương, nghe nói cửa hàng chính của Vô Hối sơn trang ở đây, nên tò mò đến xem,

không ngờ lại gặp muội.”

Thanh

Hạm cười nói: “Nói vậy, ta và đại sư huynh đúng là có duyên rồi!”

Tống

Vấn Chi cười buồn: “Có lẽ vậy! Ta cũng hy vọng chúng ta có duyên, dù là duyên

huynh muội, hay là duyên phận gì khác.” Có một số việc, không phải cứ nói buông

là có thể buông ra được. Hắn lại hy vọng, có thể dựa vào đủ các quan hệ khác,

để có thể ở gần nàng hơn một chút, gần hơn một chút là tốt rồi.

Nhớ

ngày ấy hai người ngồi trên nóc nhà của Huyến Thải sơn trang uống rượu, nàng

còn nói muốn giúp Tống Vấn Chi cướp tú cầu của Tô Tích Hàn, Thanh Hạm khẽ cười

nói: “Nhiều năm không gặp đại sư huynh, ta còn tưởng đại sư huynh đã quên ta

rồi. Nhưng bây giờ, nghe đại sư huynh nói vậy, ta mới biết đại sư huynh vĩnh

viễn là đại sư huynh của ta, luôn lo lắng cho ta.”

Trong

mắt Tống Vấn Chi thoáng hiện lên chút mơ màng, trầm giọng nói: “Dù có nhớ đến

muội thì đã sao? Cũng chẳng thể quay về thời gian trước.”

Nghe

hắn nói bi thương như vậy, Thanh Hạm hơi ngẩn người: “Đúng là có nhiều chuyện

không thể quay lại được, nhưng ta vẫn luôn tin rằng, đại sư huynh vẫn thương

ta, yêu quý ta như trước! Đại sư huynh, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau,

huynh vào ngồi một chút đi, chúng ta cùng uống rượu!” Dứt lời, nàng cười dịu

dàng, đưa tay muốn kéo hắn.

Tống

Vấn Chi hít sâu một hơi, thân hình bất động nói: “Tất cả đều không thể trở về

như trước được nữa. Chúng ta cũng khó có thể ngồi uống rượu cùng nhau. Hơn nữa,

Tô nhị tiểu thư cũng ở đây, ta tới nhiều không tiện. Chuyện năm đó, là hiểu lầm

cũng được, là nghiệt duyên cũng thế, ta không muốn dính vào nữa.” Đời này,

người hắn sợ gặp nhất là Tô Tích Hàn, nếu có thể không gặp, thì vĩnh viễn hắn

cũng không mong gặp lại nàng nữa.

Thanh

Hạm nhìn hắn nói: “Thật ra Tích Hàn l