
ắc đầu rồi
đẩy nàng vào trong một chút, ghé người nằm xuống cạnh nàng. Hai người làm vợ
chồng giả, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Nếu như không có những nỗi đau kia, thì
cuộc sống sẽ càng hạnh phúc hơn nhiều.
Sáng
hôm sau, Thanh Hạm vừa rời giường đã nghe bên ngoài ồn ào xôn xao. Nàng khẽ
nhíu mày, định ra xem có chuyện gì. Vừa đi tới đại sảnh, đã nhìn thấy một người
phụ nữ tầm ba mươi tuổi ngang nhiên đứng ở giữa phòng. Bên cạnh bà còn có hai
cô bé tầm hơn mười tuổi. Người phụ nữ kia khinh thường nói: “Ta còn tưởng kỹ
thuật thêu thùa của Vô Hối sơn trang có một không hai thế nào. Thì ra chỉ là
một đám thùng rỗng kêu to!”
Minh
Viễn giận dữ nói: “Vị phu nhân này, xin bà nói chuyện sạch sẽ một chút. Bà tìm
đến tận cửa, không phải là để gây rối đấy chứ?”
Nhìn
bộ dạng của Minh Viễn, Thanh Hạm liền bật cười. Tính tình hắn vốn ôn hoà, không
mấy khi tranh cãi với người khác. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ đỏ
mặt tía tai của hắn. Có thể chọc hắn tức giận đến như vậy, chắc người phụ nữ
kia đã nói những lời rất khó nghe.
Vừa
nhìn thấy Thanh Hạm bước vào, Minh Viễn liền bước tới nói: “Trang chủ, bà ta
thật quá đáng, nói Vô Hối sơn trang chúng ta không có người tài, chỉ là hư
danh, cả ngày chỉ nghĩ thủ đoạn kinh thương, căn bản chỉ là…” Câu tiếp theo,
hắn không thể nói được thành lời.
Tuy
Minh Viễn không nói hết lời, nhưng Thanh Hạm cũng đoán được hơn một nửa. Nàng
khẽ cười, ý bảo Minh Viễn không cần nói nữa. Minh Viễn này cũng thật đáng yêu,
người khác có thể đánh hắn, mắng hắn, nhưng nói động đến Vô Hối sơn trang thì
không được.
Thanh
Hạm còn chưa lên tiếng, người phụ nữ kia đã nhìn Thanh Hạm, nghi ngờ hỏi:
“Ngươi chính là đương gia của Vô Hối sơn trang, Đoàn Thanh?”
Đoàn
Thanh là tên giả của Thanh Hạm. Sau khi đến nước Long Miên, vì không muốn gây
chuyện thị phi, nên nàng liền xoá chữ Hạm đi, đổi tên thành Đoàn Thanh.
Thanh
Hạm gật đầu nói: “Ta là Đoàn Thanh. Không biết vị đại thẩm này đến Vô Hối sơn
trang sớm như vậy là vì chuyện gì?”
Bà
ta chưa tới ba mươi hai tuổi, dung mạo cũng rất đẹp, mắt hạnh má đào, tóc đen
như mây. Xưa nay bà ta vốn rất yêu quý dung nhan của mình, giữ gìn nhan sắc
cũng rất cẩn thận, nhìn chỉ như hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, bây giờ bị
Thanh Hạm gọi là “Đoàn Thanh”, khiến bà ta không khỏi giận dữ, trừng mắt nhìn
Thanh Hạm nói: “Chẳng vì cái gì cả. Chỉ là, ta nghe nói kỹ thuật thêu thùa của
Vô Hối sơn trang là đệ nhất thiên hạ, nên mới đến để học hỏi. Có điều, vừa bước
vào, chưởng quầy các ngươi đã ra sức từ chối, nói cái gì mà tú nương của các
ngươi không ở đây, chẳng qua, cũng chỉ vì chột dạ nên không dám so với ta mà
thôi!” Nhìn thấy Thanh Hạm, bà ta cũng hơi giật mình.
Đúng
là đến gây rối. Tính cách của người này có vẻ rất mạnh mẽ, nếu hôm nay không
khiến cho bà ta tâm phục khẩu phục, chỉ sợ sẽ không chịu rời khỏi đây. Tú nương
ở Vô Hối sơn trang vì gia đình có việc nên đã xin về nhà thăm người thân chưa
quay lại, mà những tú nương khác thì đều ở trong xưởng thêu, bình thường không
về đến cửa hàng chính.
Thanh
Hạm hơi trầm ngâm, rồi khẽ cười hỏi: “Không biết phải xưng hô với vị đại thẩm
này thế nào?”
Nghe
nàng lại gọi “đại thẩm”, bà ta không khỏi giận dữ nói: “Ta là Kim Tú Tú của
xưởng thêu Lưu Vân, không phải là đại thẩm gì hết.”
Kim
Tú Tú vừa xưng danh, mọi người trong phòng đều hiểu ra ngay. Xưởng thêu Lưu Vân
là xưởng thêu lớn nhất nước Long Miên. Trước khi Thanh Hạm tới Long Miên, đồ
thêu của các vị vương tôn quý tộc trong nước cơ bản đều do Lưu Vân làm ra. Mà
Kim Tú Tú còn là tú nương có kỹ thuật thêu tốt nhất trong xưởng thêu Lưu Vân,
các phi tần trong cung thường đặt đồ thêu của bà.
Nghe
bà ta tự giới thiệu, Thanh Hạm thầm cân nhắc, nếu là người bình thường, thì
Tích Hàn còn có thể ứng phó được, nhưng Kim Tú Tú này thành danh đã rất lâu,
tuy đồ thêu của nước Long Miên không bằng Huyến Thải sơn trang, nhưng nếu không
có bản lĩnh thật sự thì cũng không thể được đánh giá cao như vậy. Nàng còn đang
lo lắng, chợt nghe Vô Ưu tức giận kêu lên: “Cha!”
Sáng
sớm Vô Ưu vừa dậy đã không thấy bóng dáng Thanh Hạm đâu, cô bé liền chạy đi tìm
nàng. Vừa nhìn thấy Thanh Hạm, cô bé liền vui vẻ chạy tới, đòi Thanh Hạm bế cô
bé lên.
Nghe
thấy Vô Ưu gọi, Thanh Hạm khẽ cười, sao nàng lại quên mất cô con gái bảo bối
này chứ! Nàng bế Vô Ưu lên, cười nói với Kim Tú Tú: “Thì ra là Kim đại nương
danh tiếng lẫy lừng, thất lễ, thất lễ!” Nói là thất lễ, nhưng mắt nàng lại nhìn
Vô Ưu, tay cũng nhẹ nhàng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, giống như không hề
để Kim Tú Tú vào mắt.
Từ
đại thẩm biến thành đại nương, mặt Kim Tú Tú đầy vẻ phẫn nộ, giận dữ nói:
“Chẳng lẽ Vô Hối sơn trang không có ai sao? Thì ra hạ nhân ở đây chỉ là những
kẻ quê mùa không quy không củ! Cả sơn trang toàn đám bất lực, hữu danh vô thực!
Ta thấy, nên đổi tên Vô Hối sơn trang thành Vô Dụng sơn trang đi là hơn!” Bà ta
thật quá nóng tính, Thanh Hạm gọi bà ta là đại thẩm đã đành, còn dám không để
bà vào mắt. Tuy bà ta chỉ là một tú nương, nhưng lại