
của Vô
Hối sơn trang.
Thanh
Hạm thản nhiên nói: “Từ xưa đến nay, tài năng đều không có ai là giỏi nhất hay
kém nhất. Kim đại nương chỉ là quá tự phụ thôi! Nếu bà đã chịu thua, vậy mời bà
làm theo lời đã định…”
Kim
Tú Tú cắn răng hành lễ với Thanh Hạm nói: “Kim Tú Tú ta nói lời giữ lời, cả
cuộc đời này, tuỳ trang chủ sai phái!”
Thanh
Hạm thấy bà chịu thua chịu nhận phạt, tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng là một
người thẳng thắn, liền cười nói: “Không dám, không dám! Minh Viễn, ngươi sắp
xếp chỗ ở cho Kim đại nương đi.” Lần này nàng coi như thắng lớn rồi. Tuy vẫn
chưa được nhìn thấy bản lĩnh thực sự của Kim Tú Tú, nhưng kỹ thuật thêu của đồ
đệ bà ta cũng không tầm thường chút nào. Bên cạnh có thêm một người giúp nàng
xử lý chuyện trong sơn trang, sau này nàng cũng bớt lo nhiều.
Thanh
Hạm bế Vô Ưu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé một cái nói: “Vô Ưu thật lợi hại!
Giống y như cha con năm đó!”
Vô
Ưu chớp chớp mắt hỏi: “Cha cũng thật lợi hại, đây là lần đầu tiên Vô Ưu nhìn
thấy cha tách chỉ xỏ kim, bản lĩnh hơn mẹ nhiều. Cha, cha cũng biết thêu à?”
Thanh
Hạm ngẩn người, nhận ra mình nhất thời lỡ miệng. Nàng không hề biết thêu, nhưng
cha ruột của Vô Ưu rõ ràng là một cao thủ thêu thùa. Lòng Thanh Hạm đau tê tái,
nụ cười cũng như cứng lại, cúi đầu nói: “Cha của con, thêu rất giỏi.”
Vô
Ưu đúng là một bảo bối hiếu kỳ, tiếp tục hỏi: “Nhưng mà con chưa thấy cha thêu
bao giờ. Hôm nào rảnh, cha thêu cho Vô Ưu xem được không?”
Thanh
Hạm khẽ cười với Vô Ưu nói: “Chờ cha về, cha sẽ thêu cho con xem!” Khi nào hắn
mới có thể quay về? Hắn còn có thể quay về sao?!
Mắt
Vô Ưu đầy nghi hoặc: “Không phải cha đang ở đây sao? Cha lại muốn đi tiếp à?
Khi nào cha mới về?”
Nét
mặt Thanh Hạm trở nên rất bi thương, biết mình đã nói quá nhiều, liền hôn Vô Ưu
nói: “Hôm nay Vô Ưu lập công lớn, con muốn gì, cha sẽ mua cho con!”
Vô
Ưu giơ bàn tay nhỏ bé lên sờ trán Thanh Hạm nói: “Vô Ưu không muốn gì cả, chỉ
cần cha ở bên cạnh con là tốt rồi!”
Thanh
Hạm giật mình, hít sâu một hơi. Nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy với Vô Ưu, từ sau
khi sinh Vô Ưu, suốt ngày nàng chạy ngược chạy xuôi, rất ít có thời gian ở yên
một chỗ. Không phải nàng không muốn gặp Vô Ưu, mà vì mỗi lần nhìn thấy Vô Ưu,
lòng nàng lại đau quặn, rồi đến khi nàng nhớ hắn đến không chịu nổi, thì nàng
lại không kìm được, muốn ngắm nhìn Vô Ưu nhiều hơn một chút, để xua đi nỗi khổ
tương tư. Nàng rất ít khi chăm sóc Vô Ưu, may mà Tô Tích Hàn cực kỳ yêu thương
cô bé, nên vẫn chăm sóc Vô Ưu rất cẩn thận.
Đúng
lúc này, có một giọng nam truyền tới từ sau lưng: “Chúc mừng Đoàn huynh đệ, lại
thu nhận được một nhân vật tâm đắc như thế.”
Tô
Tích Hàn vốn đang đứng cạnh Thanh Hạm chơi với Vô Ưu, vừa nghe giọng nói này,
sắc mặt nàng liền biến đổi hẳn, không quay đầu lại, đi thẳng vào nhà trong.
Thanh
Hạm vừa nghe giọng nói kia, lại nhìn thấy hành động kỳ quặc của Tô Tích Hàn,
trong lòng hơi nghi ngờ, liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy người tới, nàng nhíu
mày, lạnh lùng hỏi: “Tô đại đương gia có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Còn chạy từ nước
Phượng Dẫn đến nước Long Miên.” Trong lòng nàng vẫn đang thầm nghĩ, không hiểu
hắn tới đây làm gì?!
Tô
Dịch Hàn cười nói: “Thật ra, không phải ta rảnh rỗi chạy tới đây, mà là đặc
biệt tới thăm một chuyến. Ta vẫn luôn nghĩ, không biết ai có bản lĩnh nhuộm
được thứ vải xuất chúng như thế. Sau khi nghe thấy trang chủ của Vô Hối sơn
trang tên là Đoàn Thanh, ta liền nghĩ, không biết có thể là Đoàn huynh đệ hay
không, nên mới chạy tới kiểm chứng một phen. Không ngờ, quả nhiên là người quen
cũ.”
Mặt
hắn đầy vẻ phong trần, mệt mỏi, hốc mắt sâu xuống, nét mặt cũng bớt đi vẻ tính
kế của ngày xưa.
Mặt
Thanh Hạm lạnh đi, cũng thoáng đoán được mục đích của hắn, cười nhạt nói: “Tô
đại đương gia không lo việc buôn bán ở thành Tầm Ẩn cho tốt, lại chạy ngàn dặm
xa xôi tới đây chỉ vì muốn gặp huynh đệ ta, thật sự khiến ta vô cùng cảm kích.
Có điều, hôm nay ta đang rất bận, không rảnh đón tiếp Tô đại đương gia. Xin cứ
tự nhiên.” Dứt lời, nàng bế Vô Ưu quay về hậu viện. Từ sau chuyện Tô Dịch Hàn
làm với Tô Tích Hàn, nàng không có chút cảm tình nào với hắn. Lại biết rõ hắn
tính toán, gian xảo, nên không muốn tốn hơi thừa sức giao thiệp với hắn.
Tô
Dịch Hàn dường như đã sớm đoán được Thanh Hạm sẽ phản ứng như vậy, liền thản
nhiên nói với theo: “Thật ra, nếu tính toán kỹ càng, thì chúng ta cũng coi như
là người thân. Đoàn huynh đệ đối xử thế này, có vẻ hơi thiếu lễ nghĩa.”
Hắn
không nói vậy còn đỡ, vừa nói ra câu này, Thanh Hạm liền xoay người, lạnh lùng
nói: “Nếu không phải nể mặt Tích Hàn, thì hôm nay vừa gặp ngươi, ta đã tặng cho
người một phần “đại lễ” để đáp lại những chuyện ngày đó ngươi làm với Tích Hàn
và Đại sư huynh ta rồi. Chỉ với những chuyện ngươi làm năm đó, đã không có mặt
mũi nào mà làm người thân với ta. Bây giờ Tích Hàn là nương tử của ta, cũng
không còn là muội muội của ngươi nữa.”
Tô
Dịch Hàn cúi đầu cười nói: “Chuyện năm đó, thật ra không thể trách ta hoàn toàn
được. Lúc đó, khi ngươi cướp