Teya Salat
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

được tú cầu, không phải cũng muốn đẩy Tích Hàn

sang cho Tống Vấn Chi đấy sao? Ta chẳng qua cũng chỉ giúp bọn họ thành thật thôi.

Ngươi căn bản không có tư cách trách ta.”

Nghe

hắn nói những câu vô sỉ như vậy, Thanh Hạm biết ngay hôm nay hắn đến đây còn có

mục đích khác, liền đưa Vô Ưu cho Minh Viễn, bảo hắn bế Vô Ưu vào hậu viện, rồi

đi tới bên cạnh Tô Dịch Hàn nói: “Ta đã từng gặp người vô sỉ, nhưng chưa từng

thấy ai vô sỉ như ngươi. Đối xử với muội muội ruột thịt của mình như vậy, đến

khi nàng không còn lợi dụng được, thì vứt bỏ nàng lại Thương Tố môn. Ngươi có

biết rằng, nếu ngày đó ta tới muộn một chút, hậu quả sẽ như thế nào không?”



Dịch Hàn thoáng có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn mạnh miệng: “Vì ta thấy muội ấy bình

thường nghĩ rất thoáng, không ngờ chuyện lần đó lại khiến muội ấy nghĩ quẩn như

vậy.”

Thanh

Hạm hừ lạnh: “Ngươi cũng biết rằng, ngày ấy, khi ngươi vứt nàng lại Thương Tố

môn, thì nàng đã không còn quan hệ gì với ngươi nữa rồi!”



Dịch Hàn thở dài: “Chuyện đó là lỗi của ta, nhưng con bé cũng không nên lén

mang phương pháp chế tơ mềm đi, còn nói cho ngươi biết nữa.”

Thanh

Hạm không giận dữ mà còn cười nói: “Thì ra, đây mới là mục đích khiến Tô đại

đương gia chạy ngàn dặm xa xôi tới đây! Tích Hàn nói phương pháp chế tơ mềm cho

ta biết, nhưng không phải do nàng lấy trộm. Nàng từng là con gái của Tô gia,

biết được cách chế tạo cũng đâu có gì lạ. Hơn nữa, nếu Tô đại đương gia có bản

lĩnh, thì cũng có thể nắm được phương pháp chế chỉ vàng của Huyến Thải sơn

trang, cũng có thể dùng nó để đứng đầu thiên hạ!”



Dịch Hàn nhìn Thanh Hạm, khẽ cười: “Ta chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, thật ra là

vì đã sớm đoán được thân phận của ngươi. Hơn nữa, tơ lụa của Vô Hối sơn trang,

quả thực rất giống tơ mềm của Tô gia. Ta biết năm đó ngươi đã cứu Tích Hàn, nên

cũng đoán được kết quả như thế này. Hôm nay ta tới đây tìm ngươi, không phải

muốn tính toán gì với ngươi, mà là muốn giao dịch với ngươi.”

Thanh

Hạm hừ một tiếng nói: “Giao dịch à? Tính tình của ta vốn không được tốt. Đối

với những người hoặc vật không vừa mắt, thì đến liếc ta cũng chẳng thèm liếc

một cái, chứ đừng nói đến giao dịch! Nếu Tô đại đương gia muốn phát tài, mời đi

tìm đối tác khác đi!” Dứt lời, nàng phất tay áo định bỏ đi.

Thanh

Hạm biết, vì chuyện của Huyến Thải sơn trang, Tô gia cũng bị liên luỵ theo. Lúc

trước, vì Lăng Nhược Tâm đã sớm chuyển hết tài sản của Huyến Thải sơn trang vào

tiền trang tư nhân, nên khi nàng lập Vô Hối sơn trang cũng không hề thiếu bạc.

Mấy

năm gần đây, Thanh Hạm rất oán hận Tô Dịch Hàn quá độc ác, hơn nữa, mỗi lần Tô

Tích Hàn nhớ tới chuyện đó đều rơi nước mắt. Thanh Hạm muốn ra mặt vì nàng, nên

suốt mấy năm qua, nàng liền tìm cách cướp hết mối làm ăn của Tô gia. Sau khi Tô

Tích Hàn sống cùng Thanh Hạm, liền đưa cho nàng phương pháp chế tơ mềm, nên

việc cạnh tranh với Tô gia cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Cũng vì thế, mà Tô gia

càng ngày càng lụn bại.



Dịch Hàn không đuổi theo nàng, chỉ đứng đằng sau thản nhiên nói: “Ta biết ngươi

vẫn luôn tìm Lăng Nhược Tâm. Nếu ta dùng tung tích của hắn, để giao dịch với

ngươi, không biết ý ngươi thế nào?”

Nghe

hắn nói vậy, Thanh Hạm không khỏi kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình

tĩnh: “Năm năm trước, Tô đại đương gia từng nói với ta, là biết Lưu Quang Dật

Thải ở đâu, nhưng sự thật chứng minh rằng ngươi chỉ nói xằng nói bậy. Năm năm

sau, ngươi lại giống như trước, chạy tới mạnh miệng nói với ta điều này, ngươi

không biết là rất buồn cười sao?”



Dịch Hàn không nói gì, rút một chiếc vòng từ trong ngực áo ra nói: “Ngươi có

thể không tin ta, nhưng chắc ngươi vẫn nhận ra vật này chứ?!”

Vừa

nhìn thấy chiếc vòng kia, Thanh Hạm liền biến sắc, đó chính là Cửu chuyển lưu

quang trục mà ngày đó nàng thắng được từ tay Thiên Nhan. Chiếc vòng này có một

đôi, một cái đang ở chỗ nàng, còn một cái khác, ngày đó nàng đeo vào tay Lăng

Nhược Tâm, sau đêm đó cũng không tháo ra. Sau đó, gặp nhiều biến cố, nên hắn

vẫn luôn đeo trên tay. Ngày ấy, khi rơi xuống vách đá, tay hắn vẫn đeo chiếc

vòng này, giờ nó lại xuất hiện trên tay Tô Dịch Hàn, chẳng lẽ Tô Dịch Hàn thật

sự biết tung tích của hắn?

Hết chương 3.

***

Đã có chút manh mối về bé Tâm…

Bao giờ bé Tâm mới quay trở lại?

Bé Tâm hiện giờ thế nào? Mời cả nhà đón đọc chương sau ^^



Chuyển ngữ: Mẹ Cherry

Tay Thanh Hạm run rẩy đón lấy cửu chuyển lưu quang trục từ

tay Tô Dịch Hàn. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: “Ngươi lấy đâu ra chiếc vòng

này?”

Tô Dịch Hàn vô cùng thoả mãn nhìn phản ứng của Thanh Hạm, trả

lời: “Giờ ngươi cũng biết ta không nói bừa rồi chứ…” Xem ra lời đồn không phải

là giả. Đoàn Thanh Hạm yêu Lăng Nhược Tâm sâu sắc. Nhớ tới mục đích của mình, hắn

không khỏi đắc ý.

Thanh Hạm sốt ruột ngắt lời hắn: “Ta hỏi ngươi, vòng tay này

ngươi lấy ở đâu ra?” Hắn có nói bừa hay không, đối với nàng đều không quan trọng.

Quan trọng là… xuất xứ của chiếc vòng này.

Tô Dịch Hàn hơi sửng sốt, nhìn sắc mặt vừa u ám, lại vừa có

vẻ mừng rỡ của nàng, trong lòng hắn cũn