
h Hạm
đã không còn là Đoàn Thanh Hạm ngây thơ của năm đó nữa rồi, nhưng Tô Dịch Hàn lại
quá chậm hiểu.
Đêm đó, Thanh Hạm thu dọn đồ đạc, Tô Tích Hàn liền hỏi: “Cô
thật sự quyết định đi núi Bất Chu sao?”
Thanh Hạm gật đầu: “Ừ.”
Tô Tích Hàn thở dài: “Nhưng cô cũng vừa mới về, lại đã đi tiếp
à? Hơn nữa, lời hắn nói cũng chưa chắc là thật.”
Thanh Hạm khẽ cắn môi: “Không cần biết có thật hay không, lần
này ta nhất định phải đi, cô cũng biết đấy, mấy năm nay, chỉ cần có một chút
tin tức về hắn, ta đều đi tìm hiểu thực hư.” Trong mắt nàng đầy vẻ u sầu, nói
tiếp: “Dù là mang theo hy vọng để đi, rồi lại thất vọng đến ngàn vạn lần, thì
ta cũng không thể buông tay được.”
Tô Tích Hàn kéo tay nàng nói: “Thanh Hạm, đừng ép buộc bản
thân như thế, nếu hắn biết mấy năm vừa rồi, cô chịu khổ sở vì hắn nhiều như vậy,
hắn cũng sẽ đau lòng lắm.”
Thanh Hạm khẽ cười: “Cho nên, ta mới nhất định phải tìm bằng
được hắn. Ta đã chịu khổ cực nhiều như vậy. Chờ đến khi tìm được hắn, ta nhất định
phải đòi lại hết, cho hắn thương yêu ta thật nhiều. Ta còn muốn giáo huấn hắn nữa,
bao nhiêu năm như vậy mà không tới tìm ta. Nếu để ta tìm thấy hắn, ta sẽ tính cả
vốn lẫn lời với hắn.” Dứt lời, đôi mắt đen láy của nàng như có thần hơn, giống
như Lăng Nhược Tâm đang ở ngay trước mắt nàng vậy.
Nhìn sắc mặt của nàng, Tô Tích Hàn biết có khuyên cũng không
được, đành nói: “Nhưng Tô Dịch Hàn cũng đã biết mấy năm nay cô tranh mất mối
làm ăn của hắn, lại biết cô với Lăng Nhược Tâm tình sâu nghĩa nặng, vẫn luôn đi
tìm Lăng Nhược Tâm. Lần này chỉ sợ hắn đã bày sẵn bẫy để chờ cô nhảy vào. Với
tính cách của hắn, e là chuyện gì cũng có thể làm được. Ta nghĩ hắn đã lập sẵn
bẫy ở núi Bất Chu chờ cô rồi. Nếu không, làm gì có chuyện tình cờ như thế, tự
dưng hắn lại nhặt được cửu chuyển lưu quang trục. Chẳng lẽ cô đã quên chuyện ba
năm trước rồi sao?”
Chuyện ba năm trước làm sao quên nhanh thế được. Thanh Hạm
nhớ rõ, khi hắn biết mỗi khi nàng nghe thấy có nam tử nào biết thêu, thì nhất định
sẽ đi tìm, liền truyền tin tới Vô Hối sơn trang, dẫn dụ Thanh Hạm mắc câu. Lần
đó, nếu không phải trùng hợp có Thanh Sơn và Lạc Thành ở gần đó, nhận được thư
cầu cứu của nàng, nên kịp thời qua trợ giúp, chỉ e nàng đã bỏ mạng rồi.
Ánh mắt Thanh Hạm trở nên kiên định hơn, nhìn Tô Tích Hàn
nói: “Dù ở đó đã bày sẵn bẫy, thiết kế nhiều cơ quan nguy hiểm, nhưng nếu ta
không đi, thì lòng ta không thể yên được. Nếu đã vậy, chi bằng tự ta đi chứng
thực. Hơn nữa, lần này ta sẽ đưa Thanh Sơn, Lạc Thành đi cùng, không sao đâu.”
Tô Tích Hàn biết tính cách của nàng, vừa bướng bỉnh vừa kiên
cường, không thể nói nổi, đành phải nói: “Nếu cô nhất định phải đi, thì nhớ cẩn
thận!”
Thanh Hạm khẽ nhếch miệng cười, ôm nàng nói: “Ta biết cô lo
cho ta! Cô yên tâm, coi như vì cô, ta cũng sẽ không để mình xảy ra việc gì! Nếu
ta mà chết, cô sẽ phải thủ tiết mất.”
Nghe nàng luyên thuyên, Tô Tích Hàn bất đắc dĩ thở dài, trừng
mắt lườm nàng một cái rồi giúp nàng thu dọn đồ đạc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Hạm khẽ lên tiếng, Thanh Sơn liền
bước vào.
Vừa nhìn thấy hành động của nàng, hắn dễ dàng đoán được nàng
định làm gì, liền thở dài nói: “Trang chủ, lần này chỉ e cô không đi núi Bất
Chu được rồi. Bên phía Tiềm Dương xảy ra chuyện lớn.”
Tiềm Dương chính là núi Tiềm Dương, cũng là xưởng chế binh
khí của Thanh Hạm.
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm nhíu mày hỏi: “Không phải Lạc
Thành vẫn ở đó sao? Có thể xảy ra chuyện lớn gì?” Lạc Thành xử sự luôn rất bình
tĩnh, hơn nữa, bên đó cũng đã ổn định, thợ cũng đã thuê đủ, tay nghề chế tạo của
bọn họ cũng rất thuần thục, còn xảy ra chuyện gì được?
Thanh Hạm đáp: “Vừa rồi, ta có nhận được bồ câu của Lạc
Thành gửi, nói là có một số lượng binh khí sản xuất ra, rất dễ bẻ gãy, chỗ hàng
giao cho Tần Phong Ảnh cũng là chỗ binh khí đó. Tần Phong Ảnh đang muốn gây khó
dễ cho hắn. Hiện giờ, Tần Phong Ảnh đang trên đường tới Tiềm Dương, hắn sợ một
mình không đối phó được, nên muốn xin chỉ thị của cô.” Dứt lời, hắn đưa thư của
Lạc Thành cho nàng xem.
Nghe Thanh Sơn nói vậy, Thanh Hạm cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Thợ chế tạo binh khí của xưởng Tiềm Dương đã rất lành nghề, trước khi xuất hàng
đều kiểm tra nghiêm ngặt, sao có thể xuất hiện số binh khí dễ gãy đó được? Cho
dù trong một vạn cái, cũng có một vài cái sơ suất, nhưng với sự cẩn thận của Lạc
Thành, thì hắn không thể nào giao hàng như thế cho Tần Phong Ảnh được.
Thanh Hạm đón tờ giấy từ tay Thanh Sơn, bên trên viết rất
rõ: “Vừa nhận được tin báo, số binh khí giao cho Tần Phong Ảnh vào tháng chín rất
dễ gãy. Sau khi Tần Phong Ảnh biết chuyện, cực kỳ tức giận, đang chất vấn chúng
ta. Ta thấy rất kỳ quái, phái người kiểm tra binh khí trong xưởng suốt đêm, mới
phát hiện, số binh khí sản xuất trong vòng hai tháng nay rất dễ gãy, vẫn đang
điều tra nguyên nhân. Vì Tần Phong Ảnh đang tới, xin trang chủ định đoạt xem
nên xử lý việc này thế nào.”
Thanh Hạm chợt nhớ tới đêm nàng vừa về đã gặp Tống Vấn Chi,
hôm nay Tô Dịch Hàn lại tìm tới tận cửa, cũng vừa lúc bên xưở