Old school Swatch Watches
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 8.5.00/10/670 lượt.

ền đi tới, tinh luyện

chỗ đao kia. Một canh giờ sau, số đao đó đều được tinh luyện xong. Thanh Hạm

nói Lạc Thành gọi vài người tới thử đao, quả nhiên, không có một thanh nào hỏng,

ngay cả mép đao cũng không mẻ chứ đừng nói đến chuyện gãy đôi ra.

Thợ rèn kia thấy vậy, liền hừ một tiếng: “Ta đã nói rồi còn

không tin. Đã kiểm tra nhiều lần như vậy chẳng lẽ không tìm ra nguyên nhân hay

sao? Ta thấy, bên kho hàng mới thật sự có vấn đề lớn. Tối hôm ấy, ta thấy có

người vào kho hàng, nói với các ngươi, lại chẳng có ai tin ta.”

Nghe ông ta nói vậy, Thanh Hạm vội hỏi: “Buổi tối ông thấy

có người vào kho hàng sao? Là ai?”

Thợ rèn kia nhìn Thanh Hạm nói: “Ta chỉ gặp một lần, thân thủ

của người đó cực kỳ nhanh. Khi ta định gọi người bên cạnh nhìn xem, thì hắn đã

biến mất rồi. Có điều, ta nhìn thấy rõ dáng dấp của người đó, thân hình rất

cao. Nhưng khi ta nói với người khác, mọi người đều nói là ta gặp quỷ, vì con

người làm sao chạy nhanh thế được.”

Nghe hắn nói vậy, sự nghi ngờ trong lòng Thanh Hạm càng lớn

hơn, nàng nói với thợ rèn: “Ngươi nói xem, tốc độ của hắn nhanh thế nào? Người

khác không tin ngươi, nhưng ta tin ngươi.”

Tuy lần đầu thợ rèn này gặp nàng, nhưng thấy Lạc Thành cung

kính với nàng như vậy, ông cũng biết đây là nhân vật lớn, liền nói: “Là thế

này, hôm ấy, thì ta thấy người kia lẻn đến trước cửa kho hàng, tốc độ của hắn cực

kỳ nhanh, khiến người ta hoảng hốt. Ta vừa định gọi người bên cạnh quay ra

nhìn, thì quay đầu lại đã không thấy hắn đâu nữa! Lúc ta nói lại với người

khác, mọi người đều nói ta hoa mắt, nhưng hôm đó, ta thực sự nhìn thấy rất rõ

mà. Mà những thanh đao đó, rõ ràng đã đúc hoàn chỉnh, ở xưởng không có vấn đề

gì, sao khi đưa vào kho hàng lại có vấn đề, e là có người giở trò trong kho

hàng. Còn về chuyện người đó giở trò thế nào, thì ta không biết.”

Bình thường Thanh Hạm đều giao chuyện ở xưởng binh khí Tiềm

Dương cho Lạc Thành cử lý, nàng rất ít khi tới nơi này, nên cũng không có nhiều

người ở xưởng binh khí biết mặt nàng.

Nghe ông ta nói vậy, mặt Thanh Hạm đầy ý cười, khẽ vỗ vai

ông ta nói: “Ông đúng là rất tỉ mỉ, kỹ càng, đao chế cũng rất tốt. Lạc Thành, từ

hôm nay thăng cấp cho ông ấy thành thợ chính của xưởng đúc, thưởng một ngàn lượng

bạc trắng.”

Nàng vừa dứt lời, thợ rèn kia kinh hãi há mốc miệng, không

ngờ chỉ vài câu mà ông ta lại kiếm được nhiều tiền như vậy, còn được lên vị trí

đứng đầu nữa chứ. Ông ta ngơ ngác, không biết nên nói gì cho phải. Thanh Hạm liền

mỉm cười, đưa Thanh Sơn và Lạc Thành sang kho hàng.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Thanh Hạm, Thanh Sơn hỏi: “Trang

chủ, cô có phát hiện gì sao?”

Thanh Hạm không trả lời hắn, rút một thanh đao trong kho

hàng ra, xem cẩn thận, sau đó đưa cho Thanh Sơn nói: “Huynh nhìn đường vân cắt

nhỏ này.”

Thanh Sơn nhìn kỹ, quả nhiên ở giữa đao có một đường vân cắt

rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được.

Lạc Thành vừa nhìn thấy đường vân đó, liền kinh hãi nói:

“Sao có thể thế được?”

Thanh Hạm thở dài: “E là có người không muốn chúng ta bán

binh khí cho Tần Phong Ảnh, nên phái cao thủ đến bẻ gẫy binh khí. Võ công của

người này, đúng là cao đến đáng sợ.”

Thanh Sơn cũng hoảng hốt: “Cô nói, đường vân này là dùng nội

công để cắt à?” Hắn nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nhưng ở đây có nhiều binh khí

như vậy, nếu chỉ có một người, làm sao cắt được hết chỗ nào? Hơn nữa, nếu dùng

nội công để cắt, thì cực kỳ lãng phí nội công. Ai có thể có bản lĩnh như thế?

Hơn nữa, khi làm nhất định sẽ có tiếng động, ngoài kho hàng có người canh gác,

làm sao hắn có thể không phát ra chút tiếng động nào được?”

Thanh Hạm nhíu mày, sai Lạc Thành đưa mấy thanh đao vừa đúc

xong tới, nàng dùng tay hơi kẹp một chút, không có chút tiếng động nào, lại tuỳ

tiện chém xuống, thanh đao kia liền gãy làm đôi. Nội công tâm pháp của Thương Tố

môn là thiên hạ vô song, chiêu nhất chỉ đạn tuyệt diệu này, trong Thương Tố

môn, trừ Huyền Cơ Tử ra, cũng chỉ có nàng và Tống Vấn Chi biết.

Trong lòng Thanh Hạm bỗng thấy u ám vô cùng, Đại sư huynh,

sao huynh phải khổ như vậy chứ? Nhớ đến lần gặp mặt trong đêm hôm trước, tay

Thanh Hạm khẽ siết chặt lại. Chẳng lẽ, mọi người đều sẽ phải thay đổi, hơn nữa,

còn rất dễ dàng thay đổi sao? Đúng là năm năm quá dài, có quá nhiều thứ có thể

thay đổi!

Nhìn thấy tình hình này, Thanh Sơn vô cùng sợ hãi, đang định

lên tiếng hỏi, thì thị vệ đã báo lại: “Lạc tổng quản, có Tần công tử cầu kiến.”

Thanh Hạm khẽ mỉm cười: “Hắn tới nhanh thật! Thanh Sơn, lấy

mặt nạ cho ta. Đã lâu không gặp hắn, ta cũng nên ra chào hỏi hắn một chút.”

Thanh Sơn khẽ gật đầu, lấy mặt nạ từ trong ngực áo ra đeo

lên mặt cho Thanh Hạm. Khuôn mặt thanh tú của nàng bỗng biến mất, đổi thành một

khuôn mặt thiếu niên cực kỳ bình thường.

Sau khi biết Thanh Sơn một thời gian dài, Thanh Hạm mới vô

tình phát hiện ra hắn có khả năng tuyệt hảo này. Mỗi khi nàng không muốn dùng bộ

mặt thật để đi gặp người ta, nàng sẽ nhờ Thanh Sơn dịch dung giúp nàng.

Thanh Hạm vô cùng hài lòng nhìn dáng vẻ cực kỳ bình thường

kia của mình, r