
Phong Ảnh hừ lạnh một tiếng nói:
“Trong vòng nửa tháng thì sao?”
Thanh Sơn không khỏi nhíu mày, lẩm
bẩm: “Trong vòng nửa tháng à? Thế này không phải là công tử cố tình gây khó dễ
cho tại hạ sao?”
Tần Phong Ảnh lạnh lùng cười: “Gây khó
dễ cho ngươi? Nếu thật sự cảm thấy khó xử, thì hãy bảo ông chủ thật sự của các
ngươi ra nói chuyện với ta đi!”
Thanh Sơn sửng sốt, trầm giọng nói:
“Ta chính là chủ nơi này, công tử nói vậy là có ý gì?”
Tần Phong Ảnh hừ một tiếng: “Ngươi
hiểu ý của ta mà!” Hắn ta thật sự có chút hiếu kỳ với ông chủ đứng sau tấm màn
của xưởng binh khí này. Người như vậy, nếu có thể kéo về làm người của mình, sẽ
có lợi rất nhiều.
Thanh Hạm thầm hít sâu một hơi, đứng
cạnh Thanh Sơn nói: “Nếu công tử thật sự muốn bàn chuyện với ông chủ của chúng
ta, thì cũng nên tỏ thành ý một chút, cứ cố tình gây khó dễ như thế cũng chẳng
có tác dụng gì đâu.”
Tần Phong Ảnh khẽ cười mỉm, mắt đầy
hứng thú nhìn Thanh Hạm nói: “Nghe giọng điệu của vị huynh đệ này, hình như có
chút ý kiến với tại hạ thì phải?”
Thanh Hạm cũng mỉm cười nói: “Ta chỉ
là một thị vệ nho nhỏ, mà công tử lại là khách hàng lớn nhất của xưởng binh khí
chúng ta, ta đâu dám có ý kiến gì! Hơn nữa, chuyện lần này, cũng là do bên
chúng ta thất tín trước, dù có bị công tử gây khó dễ cũng là chuyện thường
tình. Có điều, ta thấy công tử là một người vô cùng thông minh, tất nhiên cũng biết
cố tình gây khó dễ như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, ông chủ đã giao
hết mọi việc cho Thanh Sơn xử lý, ý của hắn cũng là ý của ông chủ chúng ta.” Sợ
Tần Phong Ảnh nhận ra giọng mình, nên Thanh Hạm cố gắng dùng nội lực thay đổi
giọng nói.
Tần Phong Ảnh cười ha hả nói: “Xưởng
binh khí Tiềm Dương quả nhiên là nơi ngoạ hổ tàng long, ngay cả một thị vệ nho
nhỏ thế này mà mồm miệng cũng thật lanh lợi. Không biết phải xưng hô với vị
huynh đệ này thế nào đây? Người như ngươi, chỉ làm thị vệ thì đúng là nhân tài
không được trọng dụng rồi. Nếu ngươi có hứng thú, có thể đến làm thủ hạ của ta,
ta sẽ bảo đảm cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý.” Hắn nhận thấy, khi Thanh Hạm
nói chuyện, trong mắt đầy thần thái, cực kỳ không tương xứng với khuôn mặt hết
sức bình thường đó, nên hắn cũng đoán ngay, có lẽ nàng dịch dung, lại càng tin
chắc rằng nàng chính là ông chủ thật sự của nơi này.
Thanh Hạm lạnh nhạt nói: “Tại hạ họ
Nghê, tên là Đại Dã! Đa tạ ý tốt của công tử! Nhưng ông chủ của xưởng binh khí
này có ơn cứu mạng ta, ta đã từng thề cả đời phải trung thành với ngài ấy, đành
phải làm công tử thất vọng rồi.” Nghê Đại Dã, cụ tổ nhà ngươi, dám kéo người
công khai như vậy, đúng là quá đáng mà.
Nghê Đại Dã: 倪大野[ni da ye'> đọc hơi
giống với你大爷[ni da ye'> (đại gia
ngươi. Cũng là một câu chửi ở vùng Bắc Trung Quốc)
Tần Phong Ảnh lẩm bẩm lặp lại: “Nghê
Đại Dã?” Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Thanh Hạm, hắn ta lại nói tiếp: “Tại hạ bội
phục nhất những người có tình nghĩa. Khí phách của Nghê huynh đệ thật khiến
người ta phải tán thưởng. Có điều, ta tự nhận thấy thân phận của mình cũng
không thấp, nếu không gặp được ông chủ của các ngươi, thì chuyện này không cần
bàn thêm nữa.” Hắn thật sự muốn nhìn xem nàng có thể chống chọi bao lâu.
Thanh Hạm nhìn hắn nói: “Công tử làm
thế này, đúng là ép chúng ta quá. Có điều, hành tung của ông chủ chúng ta trước
giờ vẫn rất mơ hồ, nếu công tử thật sự muốn gặp ngài, thì thật không khéo, đã
rất nhiều ngày nay không thấy ngài ở xưởng. Hơn nữa, vừa rồi ta cũng đã nói, ông
chủ sắp đặt hết mọi việc, Thanh Sơn có thể xử lý chuyện trong xưởng thay ngài,
công tử cần gì phải làm khó đám hạ nhân như chúng ta.”
Tần Phong Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đền bù lại toàn bộ số hàng hỏng trong vòng
nửa tháng, hoặc là bảo ông chủ các ngươi tới gặp ta.”
Bọn họ càng cố gắng từ chối như vậy,
Tần Phong Ảnh lại càng muốn gặp người đứng sau bức màn này. Hắn cảm thấy, người
có thể sản xuất binh khí lớn thế này, nhất định là người phi thường. Thật ra, lần
này hắn đến đàm phán chỉ là cái cớ, còn chủ yếu là muốn tìm cơ hội đến gặp ông
chủ của xưởng binh khí Tiềm Dương. Hơn nữa, hắn cũng là kẻ cực kỳ tự phụ, muốn
lôi kéo ông chủ xưởng binh khí này thành người của mình, đến lúc đó, không bao
giờ phải lo không có binh khí nữa. Có một lực lượng mạnh mẽ như xưởng binh khí
này làm hậu thuẫn, thì muốn kéo Tần Phong Dương từ ngôi vị Hoàng đế xuống cũng
không khó khăn gì.
Thanh Hạm thở dài: “Một khi công tử đã
muốn gặp ông chủ của chúng ta như vậy, thì thế này đi. Nếu công tử có thể kiên
nhẫn, thì đành để công tử chịu thiệt thòi, ở lại đây một đêm, giờ tý ngày mai
chúng ta gặp lại. Không biết ý công tử thế nào?”
Tuy Tần Phong Ảnh đã thầm xác định
được thân phận của nàng, nhưng sau khi nàng nói vậy, hắn lại không khỏi chú ý
nàng hơn, trong lòng cũng thầm nghi hoặc, nàng muốn mình ở lại đây một đêm là
có ý gì? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, không cần biết nàng bày binh bố trận gì, dù
sao cũng chẳng thể làm gì được hắn. Hiện giờ hắn cũng không có chuyện