
ồi nói với Thanh Sơn và Lạc Thành: “Khi giao hàng, Tần Phong Ảnh
đã gặp Thanh Sơn, hắn luôn cho rằng Thanh Sơn là ông chủ của xưởng binh khí Tiềm
Dương, còn Lạc Thành là tổng quản. Ta là thiếp thân thị vệ của các huynh. Ta rất
muốn nhìn xem, vị bằng hữu cũ không gặp năm năm, giờ như thế nào!!!”
Hết chương 4.
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
Thanh Hạm ngoan ngoãn đi theo sau
Thanh Sơn và Lạc Thành đến phòng khách của xưởng binh khí. Tần Phong Ảnh đã
lười biếng ngồi ở ghế trên trong đại sảnh, thản nhiên uống trà. Nhìn thấy Thanh
Sơn và Lạc Thành bước vào, hắn cũng không đứng dậy, chỉ lạnh lùng liếc bọn họ
một cái nói: “Thanh Sơn đương gia thật cao giá quá, muốn gặp ngươi cũng khó.
Dọc đường còn thiết lập mười mấy trạm gác, vào tới đây lại đợi hơn một canh
giờ, không biết ai mới là khách hàng đây?”
Tần Phong Ảnh biết, bây giờ không
nhiều xưởng có thể cung cấp binh khí, nhưng cũng không ngờ xưởng binh khí Tiềm
Dương lại quản lý nghiêm mật như thế. Trên đường vào đây, đếm kỹ ra thì có ít
nhất mười ba trạm gác, mà những trạm gác này đều là trạm gác công khai, ngoài
những trạm này ra, còn khoảng bảy, tám trạm gác ngầm nữa. Có thể thấy, ông chủ
xưởng binh khí Tiềm Dương là một người rất cẩn thận. Những thị vệ phụ trách
trạm gác cũng rất có trách nhiệm, chỉ qua việc này cũng đủ thấy ông chủ xưởng
binh khí không đơn giản.
Tần Phong Ảnh đã gặp Thanh Sơn vài
lần, tuy hắn xử sự rất kỹ càng, tỉ mỉ, nhưng người như vậy sẽ không thể thiết
lập được một nơi như thế này, nên hắn cũng ngầm hiểu rằng Thanh Sơn không phải
ông chủ thật sự. Bây giờ nhìn thấy Thanh Hạm và Lạc Thành bước vào, Thanh Hạm
không có gì xuất chúng, Lạc Thành nhìn lại vô cùng đôn hậu, khiến hắn không
khỏi nghi ngờ, rốt cuộc trong bọn họ, ai mới là ông chủ thật sự?
Nghe hắn ta nói vậy, Thanh Sơn cũng
chỉ mỉm cười, hắn biết rất rõ muốn vào xưởng binh khí phải đi qua bao nhiêu
trạm gác. Nhìn thấy ánh mắt hắn ta đảo qua ba người, hắn cũng đoán được đại
khái suy nghĩ của hắn ta, liền ôm quyền nói: “Công tử cũng biết, triều đình
quản lý việc sản xuất binh khí rất nghiêm ngặt, nên không thể không cẩn thận
một chút. Để công tử đợi lâu, thật có lỗi, nhưng ta cũng vừa quay về xưởng binh
khí, nhiều việc cần phải xử lý nên nhất thời không tới ngay được, xin thứ lỗi
cho.”
Tần Phong Ảnh khẽ mỉm cười: “Trước khi
tới nơi này, ta vẫn luôn hoài nghi khả năng sản xuất của các người, nhưng sau
khi đến đây, ta cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là, vì sao quản lý nghiêm
khắc như vậy, mà có thể sản xuất ra những binh khí chất lượng kém như thế?”
Thanh Sơn lại ôm quyền nói: “Công tử
đúng là có mắt lửa ngươi vàng, chỉ một câu đã nói hết bản chất. Chúng ta hợp
tác với công tử hơn hai năm nay, chưa bao giờ xuất hiện vấn đề gì. Chuyện lần
này, thật có lỗi, lần trước trong số binh khí giao cho công tử, có bao nhiêu
phần chất lượng kém, xưởng binh khí Tiềm Dương sẽ đền bù hết.”
Tần Phong Ảnh hơi nhướng mày, nhìn
Thanh Sơn nói: “Thanh Sơn đúng là một người rộng rãi, có điều chuyện lần này
quá lớn, ta làm sao có thể tin được là hàng đền bù không có vấn đề gì?”
Thanh Sơn nghiêm mặt nói: “Chất lượng
của xưởng binh khí chúng ta như thế nào, công tử đã quá rõ ràng rồi. Hiện giờ
xảy ra vấn đề, chúng ta cũng đã điều tra rõ nguyên nhân, nhất định sẽ không
phát sinh lại. Hơn nữa, khi chúng ta giao hàng, công tử cũng có thể phái người
đến kiểm tra mà.”
Tần Phong Ảnh đánh giá Thanh Sơn từ
trên xuống dưới, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói: “Nói thì nói vậy, nhưng
chuyện lần này thật sự quá lớn, vì sao ta còn phải tiếp tục tin tưởng các ngươi
chứ? Phái người kiểm tra thì có thể kiểm tra ra cái gì? Hơn nữa, ta phải vội
vàng tới đây cũng vì muốn dùng binh khí gấp, các ngươi còn đòi chế lại binh khí
lần nữa thì chế đến bao giờ?”
Nghe hắn ta nói năng giảo hoạt như
vậy, Thanh Sơn khẽ đưa mắt liếc Thanh Hạm một cái, lại thấy nàng vẫn không phản
ứng gì, khiến hắn thầm thở dài, bình tĩnh nói với Tần Phong Ảnh: “Nếu phải đền
bù tất cả số hàng lần trước, dựa vào tốc độ sản xuất của xưởng, chắc cũng cần
khoảng hai tháng, không biết có làm chậm trễ chuyện của công tử không?”
Ngoài mặt, Tần Phong Ảnh tỏ ra không
để ý gì, nhưng thật ra luôn chú ý nhất cử nhất động của Thanh Sơn. Khi hắn liếc
mắt nhìn Thanh Hạm, trong lòng Tần Phong Ảnh không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ
thiếu niên có dung mạo vô cùng bình thường kia, mới là ông chủ thật sự? Nghĩ
vậy, nhưng hắn ta vẫn nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Hai tháng à? Quá dài! Chờ
sau hai tháng, thì cơm cũng nguội mà hoa cũng tàn rồi!!!”
Thấy thái độ của Tần Phong Ảnh biến
đổi nhiều như vậy, Thanh Hạm thầm hít sâu một hơi, Thanh Sơn đã quá coi thường
Tần Phong Ảnh rồi. Hắn ta cư xử như vậy, chỉ đơn giản là muốn ép nàng ra mặt mà
thôi. Cái liếc mắt vô tình kia của Thanh Sơn, lọt vào mắt Tần Phong Ảnh lại
thành chuyện lớn. Với tính cách đa nghi của Tần Phong Ảnh, e là hắn ta đã nghi
ngờ thân phận của nàng rồi.
Thanh Sơn nhìn Tần Phong Ảnh nói: “Vậy
không biết công tử muốn chúng tôi khi nào giao hàng?”
Tần