Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326733

Bình chọn: 7.00/10/673 lượt.

ng binh khí Tiềm

Dương xảy ra chuyện. Những chuyện này xảy ra cũng một lúc, thật quá trung hợp.

Nàng nhìn cửu chuyển lưu quang trục trên bàn, rồi nhìn Thanh Sơn, đôi mắt càng

sâu thêm: “Xem ra, có người đang chăm chú theo dõi chúng ta. Ta thật muốn nhìn

xem ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể trà trộn vào xưởng Tiềm Dương làm loạn.

Tần Phong Ảnh đang trên đường, tính ngày chúng ta giao binh khí, thì hẳn là khoảng

ba ngày nữa hắn sẽ đến Tiềm Dương. Nếu phi ngựa nhanh thì từ thành Hạ Lương đến

Tiềm Dương cũng mất khoảng một ngày. Chúng ta phải nhanh chóng xuất phát thôi.”

Nàng ngừng một chút rồi nói: “Thanh Sơn, ngày mai chúng ta đi Tiềm Dương.”

Nghe Thanh Sơn và Thanh Hạm nói chuyện với nhau, Tô Tích Hàn

khẽ nói: “Xưởng binh khí Tiềm Dương rất bí mật, không nhiều người biết, nơi đó

lại rất hẻo lánh, xem ra, lai giả bất thiện!” (Người tới không có ý tốt.)

Thanh Hạm hừ lạnh: “Ta không cần biết hắn có ý tốt hay

không, ta cũng muốn nhìn xem, hắn là thần thánh phương nào.”

Tô Tích Hàn thở dài: “Nếu ta biết võ công đã đi cùng mấy người

rồi. Mỗi lần mấy người xuất môn, đều để ta ở nhà, cô có biết ta nhàm chán lắm

không?!”

Thanh Hạm cười nói: “Thật ra, công của cô là lớn nhất đấy. Nếu

không có cô chăm sóc cho Vô Ưu thay ta, thì ta làm sao dám yên tâm ra ngoài.

Hơn nữa, cô ở nhà cùng Vô Ưu, đâu có lo nhàm chán, cô nhóc đó đầy mưu ma chước

quỷ, chưa đủ giày vò cô sao? Nếu cô nhàm chán, thì có thể lên miếu thắp hương,

bái Phật mà.”

Nghe Thanh Hạm nói vậy, Thanh Sơn khẽ cười, so với lúc hắn mới

biết nàng, Thanh Hạm đã khác trước rất nhiều. Giờ nàng đã tu luyện được bản

lĩnh núi lở trước mặt cũng không chớp mắt, vừa nghe tin tức như thế mà còn đùa

giỡn được.

Thật ra, chính Thanh Hạm cũng biết, bây giờ nàng vẫn chưa tới

Tiềm Dương, không biết tình hình cụ thể ở đó, thì dù có ngồi đây lo lắng cũng

chẳng được gì.

Khi Thanh Hạm tới xưởng binh khí Tiềm Dương, nàng mới phát

hiện ra, tình hình nghiêm trọng hơn trong thư của Lạc Thành rất nhiều. Khắp

trong kho hàng là binh khí gãy thành từng đoạn. Còn mấy thanh binh khí đang đặt

trên giá vẫn còn nguyên vẹn, Thanh Hạm tiện tay rút một thanh, nhẹ nhàng đánh về

phía trước, thanh đao kia liền gãy ra làm đôi.

Thanh Hạm khẽ nhíu mày hỏi: “Lạc Thành, rốt cuộc đã xảy ra

chuyện gì?”

Lạc Thành đáp: “Ta đã hỏi hết các thợ đúc trong xưởng, bọn họ

nói là phương pháp đúc binh khí vẫn giống như trước, hơn nữa, lúc rèn cũng

không phát hiện có gì dị thường cả.”

Thanh Hạm trầm tư một lát rồi nói: “Huynh dẫn ta tới xưởng

rèn. Ta muốn xem họ làm thế nào.”

Lạc Thành đưa Thanh Hạm và Thanh Sơn đi tới xưởng rèn, lửa

lò đang rất lớn, một loạt lưỡi đao vẫn đang rèn. Thanh Hạm nhìn xung quanh một

hồi, thấy đám thợ rèn đang vã mồ hôi, múa chuỳ đập xuống những thanh sắt được

nung đỏ.

Thanh Hạm đi đến chỗ đặt sản phẩm đã qua chế tạo, ở đó bày

những lưỡi đao đã được đúc xong, tôi xong, nhưng vẫn chưa mài sắc, bên trên vẫn

còn ánh lên những ánh sáng xanh nhàn nhạt. Nàng phất tay rút một thanh đao lên,

nhẹ nhàng búng một cái, cây đao khẽ phát ra tiếng kêu rất trong.

Nghe âm thanh đó, Thanh Hạm biết ngay, dù cây đao kia không

phải thần binh lợi khí gì, nhưng sau khi tinh luyện, sẽ cực kỳ sắc bén. Nàng

nghĩ một chút, rồi sai người tinh luyện cây đao đó.

Sau khi tinh luyện xong, nàng vung đao chém xuống chiếc bàn

bên cạnh. Chiếc bàn bị chém thành hai nửa, cây đao không tổn hại chút nào. Nàng

khẽ cười, lại chém sang một cái cây nhỏ bên cạnh, cây bị chặt gẫy, mà đao cũng

không gãy.

Nhìn tình hình này, Thanh Sơn và Lạc Thành giật mình, cùng

tiến lên phía trước hỏi: “Trang chủ, thế này là sao?”

Thanh Hạm không trả lời bọn họ, một thợ rèn ở bên cạnh liền

nói: “Ta đã nói rồi, phương pháp chế tạo đều giống như trước, căn bản không có

vấn đề gì, nhưng vừa đến kho hàng lại thành ra cực kỳ dễ gãy, chỉ sợ bên kho

hàng có vấn đề.” Người vừa lên tiếng là một thợ rèn khoảng hơn bốn mươi tuổi,

cao to lực lưỡng, mày rậm mắt to, lúc nói chuyện, mặt ông đầy vẻ khinh thường,

như đang cười nhạo Lạc Thành ngu dốt vậy.

Thanh Hạm cười hỏi: “Vì sao ông nghĩ kho hàng có vấn đề?

Thanh đao này không có vấn đề, không có nghĩa là cả đống đao kia cũng không có

vấn đề. Có lẽ vừa rồi chỉ do ta may mắn, cầm trúng một thanh đao tốt mà thôi.”

Thợ rèn kia trừng mắt nhìn Thanh Hạm nói: “Ta làm thợ rèn đã

vài chục năm nay, rất tin tưởng vào binh khí mình làm ra. Tốt hay xấu, ta chỉ cần

nhìn là biết. Cả đống đao này đều do ta đúc, nếu không, chúng ta đánh cuộc đi.

Nếu ở chỗ này, có một thanh đao nào không dùng được, ta sẽ tự cắt đầu mình xuống!”

Ông ta từng là thợ rèn nổi danh, không thể chấp nhận được chuyện có người coi

thường tài nghệ của ông.

Nghe ông ta nói vậy, Thanh Hạm khẽ cười: “Cắt đầu của ông xuống

thì có tác dụng gì. Chi bằng thế này đi, chúng ta tinh luyện hết toàn bộ chỗ

đao này, nếu đúng như lời ông nói, không có cái nào hỏng, ta sẽ thưởng cho ông

một trăm lượng bạc.”

Người kia hừ một tiếng nói: “Các ngươi cứ việc thử đi!”

Lạc Thành khẽ phẩy tay, mấy đại hán li


XtGem Forum catalog