
g thầm tính toán. Nếu nàng đã vội vàng
như thế, thì hắn chẳng việc gì phải vội. Hắn chậm rãi nói: “Chi bằng, chúng ta
bàn bạc chuyện giao dịch trước đi hả?”
Chuyện lần này, Tô Dịch Hàn đã lên kế hoạch từ rất lâu, nghĩ
đến thứ mà mình sắp đạt được, hắn không khỏi thở phào một hơi, sự cố gắng của hắn,
quả không uổng phí.
Mắt Thanh Hạm loé lên tia sáng lạnh, nàng trừng mắt nhìn Tô
Dịch Hàn, nhưng lại cũng không biết phải làm sao. Vừa nhìn thấy vẻ đắc ý và mưu
tính trong mắt hắn, nàng mới nhận ra, vừa rồi mình đã thất thố. Thanh Hạm khẽ
nhếch miệng cười, ngắm nghía chiếc vòng trong tay nói: “Ta hỏi lại ngươi lần cuối,
vòng tay này ở đâu ra? Nếu ngươi không trả lời, thì cút ngay cho ta!”
Cuộc đời này, nàng hận nhất là kẻ nào uy hiếp mình, nhất là
trong chuyện này. Hơn nữa, nàng hiểu quá rõ con người của Tô Dịch Hàn. Hắn vượt
ngàn dặm xa xôi tới đây tìm nàng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy,
không đạt được mục đích, hắn sẽ không rời đi, mà vừa rồi, nàng đã để lộ ra vẻ
thất thố của mình, không thể nào lại mất chừng mực trước mặt hắn, để hắn lợi dụng
thời cơ nữa.
Ánh mắt Tô Dịch Hàn chợt loé lên, nàng đã khác xa cô gái nhỏ
dễ lừa dễ dụ của năm năm trước. Sự tôi luyện của thương trường suốt năm năm qua
đã biến nàng từ một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, thành một thương nhân khôn
khéo. Hắn mỉm cười, trầm giọng nói: “Nếu ngươi thật sự muốn biết tung tích của
chiếc vòng này, sao không mời ta vào trong ngồi một chút. Ít ra, cũng có thể
nói chi tiết, tỉ mỉ cho ngươi biết.”
Thanh Hạm khẽ cười khẩy, nói: “Tô đại đương gia, mời đi bên
này!” Muốn đàm phán giao dịch với nàng sao? Trước hết hắn nên nghĩ xem hắn có đủ
tư cách không đã!
Tô Dịch Hàn ngồi ngay ngắn cạnh bàn trà, nhấp từng ngụm trà
nhỏ một, vừa uống vừa khen: “Trà ngon! Còn ngon hơn cả trà Lục Ba của Huyến Thải
sơn trang!”
Bộ dạng kia của hắn, rõ ràng là đang cố tình chọc tức nàng,
hắn càng như vậy, nàng càng không thể vội vàng được. Nàng cười nhạt: “Tô đại
đương gia thật tinh thông trà đạo, tên của trà này cũng là trà Lục Ba, chỉ là,
bên trong có bỏ thêm một chút vị khác. Hương vị ngọt đậm này, uống xong sẽ để lại
dư vị rất lâu, quan trọng nhất là, sau khi uống xong tách trà này, nếu trong ba
ngày không có giải dược, nhất định sẽ thủng ruột mà chết.”
Nghe nàng nói vậy, Tô Dịch Hàn biến sắc, vẻ đắc ý cũng biến
mất sạch, phun vội ngụm trà trong miệng ra, trừng mắt nhìn Thanh Hạm nói: “Mấy
năm không gặp, ngươi lại độc ác như thế! Còn dám hạ độc trong trà…”
Thanh Hạm cũng chậm rãi cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ:
“Vừa rồi ta quên nói, nếu Tô đại đương gia không mau trả lời câu hỏi của ta, chỉ
sợ sự tình sẽ càng lớn hơn nữa. Ta là người rất mau quên, hạ độc xong, lại dễ
quên mất là mình hạ độc gì, đến lúc đó, lại đưa nhầm giải dược, chỉ sợ sẽ càng
nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, người mà chết đi, chẳng lẽ ruột với bụng lại không
thối rữa? Có phải không, Tô đại đương gia?” Dứt lời, nàng khẽ cười nhìn Tô Dịch
Hàn.
Nghe nàng nói vậy, mặt Tô Dịch Hàn càng tái đi, hắn hừ lạnh
một tiếng, nói: “Vòng tay này, ta nhặt được dưới chân núi Bất Chu vào tháng ba
năm nay.”
Thanh Hạm lạnh lùng hừ một tiếng: “Nhặt được à? Thứ quý giá
thế này mà cũng dễ dàng nhặt được, nếu Tô đại đương gia có bản lĩnh, đi kiếm
thêm vài thứ nữa đi? Hơn nữa, cho dù ngươi có nhặt được, thì làm sao ngươi biết
nên cầm vòng tay này tới tìm ta, và ta cũng sẽ biết nó?”
Tô Dịch Hàn trừng mắt nhìn Thanh Hạm nói: “Ta nói nhặt được
là nhặt được, tin hay không tuỳ ngươi. Còn vì sao ta mang vòng tay này tới tìm
ngươi, thật ra chẳng có gì kỳ quái. Năm năm trước, màn biểu diễn kinh thế của
ngươi và Lăng Nhược Tâm ở trong cung, đã sớm thành giai thoại lưu truyền trong
dân gian. Mọi người đều biết chuyện công chúa Thiên Nhan ban thưởng vòng tay
cho ngươi.”
Thanh Hạm nhìn hắn, muốn thăm dò xem lời nói của hắn có thể
tin được bao nhiêu phần. Nhưng trên mặt hắn lúc này chỉ trần ngập sự phẫn nộ,
khiến nàng bình tĩnh hơn. Thực ra, nghe hắn nói vậy, nàng cũng hơi thất vọng.
Nàng vốn tưởng rằng Tô Dịch Hàn mang vòng tay này tới gặp nàng, có lẽ vì đã gặp
Lăng Nhược Tâm, ai ngờ, lại là nhặt được…
Núi Bất Chu ở phía Tây Nam nước Phượng Dẫn, cũng là một nơi
mà con sông ở thành Tầm Ẩn chảy qua. Nếu năm đó sau khi Lăng Nhược Tâm rơi xuống
vách đá, thật sự bị dòng nước xiết cuốn đi, thì cũng không phải là không thể
trôi tới chân núi đó.
Thanh Hạm thản nhiên nói: “Thì ra Tô đại đương gia cũng vì lời
đồn năm đó mà tin vào chuyện này, vượt ngàn dặm tới đây muốn giao dịch với ta,
đúng là không dễ dàng gì. Minh Viễn, đến trướng phòng lấy một ngàn lượng cho Tô
đại đương gia, coi như trả phí cực nhọc cho hắn!”
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Tô Dịch Hàn không còn giữ được dáng
vẻ thản nhiên như trước nữa. Hắn đứng vụt dậy: “Giờ mà ngươi đã muốn ta đi rồi
à? Lấy giải dược ra trước đã!”
Thanh Hạm khẽ cười: “Thật ra, vừa rồi ta chỉ đùa với Tô đại
đương gia chút thôi. Không ngờ ngươi lại tưởng thật, tách trà đó chỉ là một ly
trà ngon thôi mà. Ta có thể khẳng định, trong đ