
quyền đoạt lợi này,
cho tới giờ cũng không ai có thể đoán trước được điều gì. Liệu có được
mấy người thật tình giúp đỡ? Huống chi, đây lại là chuyện đại sự sẽ gây
tổn hại rất lớn. Có điều, với tính cách của Tần Phong Ảnh, thì hắn cũng
sẽ không sắp xếp mọi chuyện đơn giản như thế. Ngươi phái người đi điều
tra gấp, có tin tức gì phải báo về cho trẫm ngay.”Dương Tiến đáp: “Vâng!”Tần Phong Dương thở dài: “Năm đó, trẫm và Tần Phong Ảnh, vì muốn tranh
giành vị trí đứng đầu thiên hạ, mà dùng hết tâm cơ, bày mưu tính kế lẫn
nhau, có điều, sau khi đoạt được rồi lại thấy nó không quá huy hoàng như mình tưởng. Vì nước vì dân, trẫm phải lao tâm khổ tứ, không thể nào còn được tiêu diêu tự tại như thời còn làm vương tử. Có rất nhiều chuyện tự mình có thể làm chủ được, nhưng rồi cũng lại lo được lo mất, còn ngày
đêm đề phòng có người đến cướp ngôi vị này. Cuộc sống như thế, thực sự
rất vô nghĩa, rất nhạt nhẽo, bỏ đi cũng chẳng có gì đáng tiếc…”Nghe hắn nói vậy, Dương Tiến kinh hãi khẽ gọi: “Hoàng thượng!”Tần Phong Dương khoát tay nói: “Thôi, thôi, việc này, có nói với ngươi
ngươi cũng không hiểu. Không ở địa vị của trẫm, thì không thể hiểu được
nỗi thống khổ của trẫm. Càng ở nơi cao, sẽ càng thấy cô độc… Dương Tiến, những chuyện hôm nay trẫm thuận miệng nói với ngươi, ngươi cứ coi như
chưa từng nghe thấy đi!” Dứt lời, hắn lại ho khan vài tiếng.Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn khổ sở của hắn, Dương Tiến khẽ hỏi: “Hoàng thượng, có cần tuyên thái y đến điều trị không?”Tần Phong Dương cười khổ nói: “Nếu tuyên thái y mà có tác dụng, thì mấy năm nay trẫm cần gì phải chịu khổ như thế. Đúng rồi, tình hình của Tống Vấn Chi gần đây thế nào?”Dương Tiến đáp: “Tống Vấn Chi đã tìm được
một xưởng binh khí cung cấp cho Tần Phong Ảnh, nhưng xưởng binh khí đó
phòng vệ rất nghiêm ngặt, người của chúng ta không lẻn vào được. Mười
ngày trước, Tần Phong Ảnh cũng tới xưởng binh khí kia, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Nhwung mấy ngày trước, Tống Vấn
Chi lại phái người tới nhắn rằng hắn đã phá huỷ toàn bộ binh khí của
xưởng đó. Nếu Tần Phong Ảnh muốn khởi binh trong một thời gian ngắn, e
rằng sẽ khó mà làm được.”Tần Phong Dương lạnh lùng nói: “Dương
Tiến, ngươi vẫn quá coi thương Tần Phong Ảnh rồi. Dưới tay hắn có nhiều
người như vậy, cũng không đến lượt hắn tự mình tới xưởng binh khí kia.
Hắn làm việc này tất có mục đích khác. Nếu trẫm đoán không lầm, thì hắn
tự tới đó, e là vì muốn mua chuộc ông chủ nơi đó thôi. Xem ra, thời gian khởi binh của hắn chắc chỉ trong vòng hai tháng tới. Chúng ta cũng cần
phải chuẩn bị sẵn sàng.”Dương Tiến đáp: “Vâng!”Tần Phong
Dương thở dài: “Tuy trẫm không phải hoàng đế tốt, nhưng cũng không thể
để giang sơn lọt vào tay hắn. Với tính cách của hắn, thật sự không thể
tưởng tượng nổi hắn sẽ làm ra những chuyện gì.” Hắn dừng một chút rồi
nói: “Ngươi cũng nên giám sát chặt chẽ Tống Vấn Chi. Nhưng cũng không
thể thật sự gây tổn thương cho hắn, dù sao, hắn cũng là sư huynh của
nàng.” Nghe hắn nói vậy, Dương Tiến lại khẽ thở dài, địa vị của nàng trong lòng Tần Phong Dương thật sự quá quan trọng.Thanh Hạm nghe bọn họ nói vậy, trong lòng cũng có chút thổn thức. Thì ra bệnh của Tần Phong Dương là do nàng gây ra. Nàng cũng nhớ mang máng hành
động của mình năm đó sau khi Lăng Nhược Tâm bị rơi xuống vách đá. Khi
ấy, nàng hận hắn đến thấu xương, chỉ ước gì có thể dùng một chưởng đánh
chết hắn, nên nàng xuống tay rất nặng, không ngờ lại khiến hắn bệnh tật. Có điều, hắn cũng quá cố chấp, biết rõ trong lòng nàng không có hắn,
vậy mà hắn vẫn thương nhớ nàng…Có điều, nàng thật sự không hiểu,
vì sao Đại sư huynh lại có quan hệ với hắn. Hơn nữa, với y thuật tuyệt
thế của Đại sư huynh, muốn trị được nội thương của hắn cũng không phải
là việc khó. Hai người này, trước kia còn chưa từng gặp mặt nhau, sao
lại có ân oán với nhau? Hơn nữa, y thuật của Đại sư huynh cũng không thể tự giải được độc trên người, vậy rốt cuộc Tần Phong Dương đã hạ độc gì?Tần Phong Dương lại khẽ ho vài tiếng, nói với Dương Tiến: “Đã khuya rồi, trẫm cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi!”Dương Tiến hơi lo lắng nhìn hắn một cái, xoay người đi ra cửa, vẫn còn muốn
nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, không nói thêm gì, khép chặt cửa cung, đi ra ngoài.Nhìn theo bóng Dương Tiến, cuối cùng Thanh Hạm cũng nhớ ra bóng lưng đó chính là sát thủ năm năm trước tấn công
nàng khi nàng quay lại khách điếm lấy Lưu Quang Dật Thải, nên nàng cũng
hiểu ngay tâm trạng của Dương Tiến lúc đó. Có điều, không biết khi ấy
hắn ám sát nàng, có phải đã nhìn thấu thân phận nữ nhân của nàng hay
không?Sau khi Dương Tiến ra ngoài, Tần Phong Dương liền dựa vào
ghế lớn trạm hoa, trầm giọng nói: “Các hạ ngồi trên xà nhà lâu như vậy,
chẳng lẽ không thấy buồn sao? Xuống dưới này tâm sự chút đi.”Hắn
vừa dứt lời, một người mặc y phục dạ hành nhảy từ trên xà nhà xuống,
lạnh lùng nói với hắn: “Ta cứ tưởng bệnh tật của ngươi trầm trọng, sẽ
làm ắt mờ tai điếc, không ngờ vẫn nhạy bén như xưa. Chỉ là, nếu ngươi đã sớm phát hiện ra hành tu