
ai người thi triển khinh công đi rất nhanh, cuối cùng dừng lại
trước cửa một nhà dân bình thường. Hắc y nhân kia kéo khăn bịt mặt
xuống, giận dữ nói: “Đã nói nàng đừng lo chuyện ở đây, sao nàng vẫn chạy tới?”Khăn bịt mặt kéo xuống, quả nhiên là Lăng Nhược Tâm.Thanh Hạm nhìn thấy hắn, lạnh lùng hừ hai tiếng, mắt hơi nheo lại, thản nhiên nói: “Huynh là ai thế? Sao từ trước đến giờ ta chưa gặp huynh bao giờ?”Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm khẽ phì cười, nhưng nhìn sắc mặt đen thui
của nàng, cơn giận của hắn lập tức tan biến, vội vàng tươi cười, dịu
dàng nói: “Thanh Hạm, đừng đùa giỡn như trẻ con thế, nàng phải biết ở
đây rất nguy hiểm. Hơn nữa, vừa rồi nàng cũng nghe thấy đấy, bao nhiêu
năm như vậy mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho nàng.”Thanh Hạm
lạnh nhạt nói: “Hắn không chịu buông tha cho ta, chứng tỏ ta rất có sức
quyến rũ, đây đúng là chuyện khiến người ta cực kỳ vui vẻ mà. Hơn nữa,
ta cũng nghĩ kỹ rồi, mấy năm gần đây ta chỉ có một mình cũng rất buồn
phiền. Huống chi, nương tử của ta vừa vặn bị ta bỏ rồi, trong lòng vô
cùng cô quạnh, thật sự cũng nên kiếm một người sống cùng cho vui. Xét đi xét lại, Tần Phong Dương yêu ta sâu đậm như thế, có lẽ sống cùng hắn
cũng không tệ, chưa biết chừng còn được làm Hoàng hậu ấy chứ, đúng là
chuyện cực kỳ tốt đẹp!”Giọng nàng vốn đang rất lạnh lùng, khi
nhắc đến làm Hoàng hậu, mặt mày lại rạng rỡ hẳn ra. Nếu nàng nói là bỏ
nương tử, thì tức là muốn bỏ Lăng Nhược Tâm.Nghe nàng nói càng
lúc càng không ra sao, Lăng Nhược Tâm giận dữ nói: “Cái gì mà bỏ nương
tử? Cái gì mà làm Hoàng hậu? Nàng lại nói linh tinh cái gì thế?”Thanh Hạm liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ khêu cằm hắn nói: “Vị công tử này,
bộ dạng của huynh nhìn chẳng tuấn tú gì cả, còn hơi giống nương tử cũ
của ta nữa. Tiếc quá tiếc quá, là nam nhân nhìn giống nữ nhân đã đành,
trên mặt lại còn bị một vết sẹo dài như vậy, khó coi quá đi mất.” Dứt
lời, nàng còn vừa ngắm nghía Lăng Nhược Tâm, vừa lắc đầu như đang cảm
thán vậy.Nghe nàng nói không đâu vào đâu, Lăng Nhược Tâm hỏi:
“Không phải trước đây nàng nói vết sẹp này đẹp sao? Sao bây giờ lại nói
sẹo này khó coi? Hơn nữa, nàng rõ ràng là nương tử của ta, năm đó nếu
nàng muốn làm Hoàng hậu, thì đã làm từ lâu rồi chứ cần gì chờ đến hôm
nay?”Thanh Hạm cười lạnh nói: “Đúng thế, bây giờ ta rất hối hận,
cưới về một người nương tử cả ngày chỉ biết chọc giận ta như vậy, chi
bằng đi làm Hoàng hậu của hắn cho bớt lo nghĩ. Ít nhất đến hôm nay hắn
vẫn nhớ mãi không quên ta, còn tương tư ta thành bệnh. Thử hỏi trong
thiên hạ này, biết đi đâu để tìm được một nam tử thâm tình như thế? Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ có lẽ cũng là lúc ta nên nối lại tình duyên với
hắn!”Lăng Nhược Tâm kéo tay nàng, giận dữ nói: “Cái gì mà nối lại tình duyên? Càng nói càng kỳ cục! Nàng đừng quên chúng ta đã thành thân từ lâu, mà nàng cũng đã là người của ta từ lâu rồi!”Thanh Hạm
rút tay lại, cười hì hì nói: “Công tử đang nói mấy lời nhạt nhẽo gì thế? Huynh là nam tử, ta cũng là nam tử, làm sao có thể là nương tử của
huynh? Hơn nữa, tuy dung mạo của huynh rất thanh tú, rất giống nữ tử,
nhưng cũng vẫn là nam nhân! Ta cũng không có sở thích đoạn tụ!”Lăng Nhược Tâm trừng mắt lườm nàng một cái, hừ giọng nói: “Nhưng chuyện
chúng ta đã thành thân là chuyện thật. Đoàn Thanh Hạm, ta cảnh cáo nàng, nếu nàng dám nghĩ linh tinh nữa, coi chừng ta…” Hắn muốn nói mấy câu
độc địa, nhưng lại phát hiện ra không thể nói được gì, hình như chính
hắn đuối lý trước…Thanh Hạm cười hì hì nói: “Coi chừng huynh thế
nào? Đúng vậy, ta nên cẩn thận, ở gần một nam nhân có sở thích đoạn tụ
thật nguy hiểm. Đúng là nên cách xa huynh ra một chút, có thể xa bao
nhiêu thì nên xa chừng đó.” Dứt lời, nàng làm như nhìn thấy mãnh thú,
vội vàng lách mình ra xa.Nghe nàng nói càng ngày càng kỳ cục,
Lăng Nhược Tâm không nhịn được nói: “Nàng còn muốn tránh đi đâu? Ngày ấy rõ ràng ta dùng thân phận nữ tử để gả cho nàng, lẽ ra ta nên sớm bắt
nàng khôi phục thân phận nữ tử để gả cho ta, thì hôm nay nàng cũng không thể đứng đây nói linh tinh được.”Ánh mắt Thanh Hạm nhìn hắn cực
kỳ không nghiêm túc. Nàng nhíu mày nhìn kỹ hắn một lúc, rồi ra vẻ bừng
tỉnh nói: “A, ta hiểu rồi, thì ra huynh chẳng những rất giống nương tử
của ta, mà cũng là nữ tử giống ‘nàng ta’ à? Ngại quá, tiểu thư!” Hai chữ ‘tiểu thư’ cuối cùng nàng còn dùng ngữ điệu rất kỳ quái để nhấn mạnh.Chỉ nghe nửa câu đầu của nàng, lòng Lăng Nhược Tâm đã giận sôi lên, nhưng
cũng biết nàng thực sự tức giận chuyện hắn bỏ đi không nói lời nào, liền khẽ nhíu mày, giọng đầy vẻ buồn bực, hờn dỗi: “Nàng vô duyên vô cớ bỏ
nương tử là sao?” Hắn biết nàng đang rất tức giận, không cẩn thận thì
đùa thành thật mất, hắn chỉ muốn biết phải làm thế nào nàng mới hết giận thôi.Thanh Hạm hừ lạnh nói: “Lý do để bỏ hắn thì rất nhiều. Một
là bị huỷ dung mạo, tức là không có dung nhan. Hai là suốt năm năm không ở bên cạnh hầu hạ ta, là không có lễ nghĩa. Ba là vất vả lắm mới gặp
được nhau, lại không nói năng gì, bỏ chạy theo người khác, là không có
đức. Vị công tử này, h