
gì hắn làm đều là chuyện hiển
nhiên, không hề có chút ý thức nào về sai lầm của mình vậy. Giải thích
à? Có gì cần phải giải thích nữa? Nói đi nói lại không phải cũng chỉ có
vài câu đó thôi sao? Trước khi tìm được hắn, nàng chỉ định dạy bảo hắn
một trận thôi, nhưng giờ lại chỉ hận không thể thật sự lột da, chặt
xương hắn đi.Tuy trong lòng Lăng Nhược Tâm biết rõ mình sai ở
đâu, trước đây cũng từng thấy nàng tức giận, nhưng chưa từng thấy nàng
tức đến mức này, giờ lại nghe thấy nàng muốn đi tìm Tần Phong Dương, hắn cũng không thèm quan tâm là thật hay giả, cứ kéo nàng lại đã rồi tính
sau. Thể diện của nam tử hán so với việc vợ mình muốn đi cùng nam nhân
khác thì chẳng là gì cả.Lăng Nhược Tâm cũng không quan tâm có làm đau Thanh Hạm không, lập tức ôm chặt nàng từ phía sau: “Thanh Hạm, đừng giận nữa, ta biết ta sai rồi. Ta bảo đảm rằng lần sau sẽ không dám để
nàng lại một mình không quan tâm nữa.”Thanh Hạm lạnh lùng hừ một
tiếng: “Lần sau à? Chàng còn muốn có lần sau nữa à? Lần này còn chưa
xong đâu!” Dứt lời, nàng muốn gạt tay hắn ra để bỏ đi, nhưng Lăng Nhược
Tâm ôm rất chặt, nàng căn bản không giãy ra được.Từ trước đến
giờ, Thanh Hạm vốn rất bướng bỉnh, huống chi, bây giờ lạ đang nóng giận, nàng lập tức dồn khí vào đan điền, lật tay tung chưởng ra, dùng năm
thành công lực đánh vào người Lăng Nhược Tâm. Lăng Nhược Tâm bị đau
nhưng ôm vẫn rất chặt, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Thanh Hạm
càng thêm tức giận, tiếp tục tấn công thẳng vào bụng dưới của Lăng Nhược Tâm, máu tươi trào ra khoé miệng hắn, tay hắn rốt cuộc cũng buông lỏng
ra, nhưng người thì ngã thẳng xuống đất.Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Thanh Hạm lại thấy đau lòng. Nàng biết công lực của mình, người
bình thường căn bản không thể chịu nổi, chưởng lực vừa rồi của nàng, dù
võ công của Lăng Nhược Tâm không thấy, thì e rằng cũng bị thương không
nhẹ. Dù sao, đánh hắn mấy chưởng, cơn tức của nàng cũng vơi đi nhiều,
liền mắng: “Chàng là heo ngốc sao? Đánh chàng sao chàng không biết
tránh?”Khoé miệng Lăng Nhược Tâm lại trào máu, hơi thở yếu ớt
mong manh nói: “Nếu vừa rồi ta tránh ra, sẽ phải buông tay. Chỉ cần
buông lỏng tay, nàng sẽ trốn đi. Ta sao có thể để nàng đi được, cho nên, ta sao có thể tránh chứ?”Thanh Hạm hít sâu một hơi, đi tới cạnh hắn nói: “Chẳng lẽ chàng không sợ ta thật sự đánh chết chàng hay sao?”Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Người ta nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nàng là nương tử của ta, dù thật sự bị nàng đánh chết,
ta cũng cam tâm tình nguyện.”Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm cau mày: “Đúng là so sánh kỳ quặc! Nếu chàng thật sự muốn chết, để ta tặng chàng thêm một chưởng nữa!” Dứt lời, nàng làm ra vẻ muốn bổ một chưởng nữa
tới.Sắc mặt Lăng Nhược Tâm không chút thay đổi, ngồi yên ở đó.
Nếu đánh hắn mà có thể khiến nàng bớt giận, thì nàng cứ đánh đi. Hắn
tuyệt đối không trả đòn. Nhìn bộ dạng mặc người xâm phạm kia của hắn,
lòng Thanh Hạm lại mềm đi, bàn tay vốn đang tung chưởng cũng hạ xuống
cực kỳ dịu dàng, biến thành nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn.Lăng Nhược Tâm nhìn hành động của nàng, biết ngay nàng đã bớt giận, lập tức trầm
giọng nói: “Thanh Hạm, đừng giận nữa, được không? Chuyện lần này ta biết sai rồi.”Thanh Hạm hỏi: “Vậy chàng có biết mình sai ở đâu không?”Lăng Nhược Tâm nói: “Ta sai ở chỗ tự ình là đúng, không nên một mình rời đi
xử lý chuyện mà ta tự thấy rằng sẽ gây nguy hiểm cho nàng.” Nam tử hán
đại trượng phu, phải biết dũng cảm nhận sai. Thật ra, hắn cũng không cảm thấy mình thực sự làm sai chuyện gì, nhưng vì vất vả lắm mới có thể dập tắt lửa giận của nàng, thì vẫn nên nhận sai trước đi là hơn.Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Chàng chỉ nói đúng một nửa thôi,
đã là vợ chồng, phải xác định có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.
Chàng bỏ ta một mình nhiều năm như vậy, còn muốn tự mình đi làm cái
chuyện mà chàng tự cho rằng rất tốt đối với ta, nhưng chàng không hề
biết, đối với ta, được ở bên chàng mới là chuyện hạnh phúc nhất.”Dứt lời, nàng nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, xem mạch cho hắn. Tuy mạch đập không ổn định, nhưng cũng không giống người bị thương nặng như hắn thể hiện,
khiến nàng hơi nghi ngờ, lấy tay quẹt một chút máu bên miệng Lăng Nhược
Tâm, đưa lên mũi ngửi, sau đó trợn to mắt nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Nói
đi, đây rốt cuộc là thế nào?”Mùi máu kia rất tanh, căn bản không
phải máu người, nhưng nàng ra tay cũng không nhẹ, về lý mà nói, thì
thương thế hẳn phải nặng hơn hiện tại rất nhiều.Lăng Nhược Tâm
hơi ngẩn người, nàng bây giờ đúng là quá khác biệt với nàng của năm đó,
chuyện này cũng không gạt được nàng, đành phải chấp nhận số mệnh, nói:
“Ta đang mặc bộ xiêm y năm đó chúng ta lấy trong Hoàng lăng ra. Năm đó
sau khi ta ngã xuống vách đá vẫn luôn mặc nó, nên mới phát hiện xiêm y
này, ngoài việc có thể làm gân cốt tráng kiện hơn, thì còn có thể giúp
cơ thể chắn một chút ngoại thương nữa.”Thanh Hạm sửng sốt, nàng
nhớ năm đó khi vào cung với Lăng Nhược Tâm, nàng ngại bộ xiêm y đó khó
coi, nên đưa cho hắn, không ngờ lại đúng là bảo bối. Trong lòng