Old school Easter eggs.
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

n bộ dạng đó của hắn, Thanh Hạm không kìm được, liền phì cười, cơn giận tích tụ trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.Lăng Nhược Tâm thấy nàng cười, lại nhìn mấy chỗ hắn vừa hôn trên mặt nàng lộ ra làn da trắng nõn, hắn cũng biết ngay nàng đang cười cái gì. Hắn hơi

hối hận, nếu biết làm thế này có thể khiến nàng vui vẻ, thì hắn đã hôn

nàng từ lâu rồi.Lăng Nhược Tâm nhìn vào mắt nàng nói: “Thanh Hạm, mấy năm nay nàng vất vả quá. Một mình nàng nuôi Vô Ưu lớn như vậy, ta

đúng là đáng bị đánh, mấy năm nay chẳng những không thể chăm sóc cho

nàng, còn khiến nàng phải lo lắng cho ta. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp

lại nhau, ta lại tự ý bỏ nàng lại.” Dứt lời, trong mắt hắn đầy vẻ hối

hận.Qua mấy năm, Thanh Hạm cũng trưởng thành hơn, đương nhiên có

thể nhận ra thành ý trong lời nói của hắn. Nếu nói là khi bị nàng đánh

bị thương, việc hắn nhận lỗi với nàng vẫn còn có chút có lệ cho qua

chuyện, nhưng lúc này, những lời hắn nói thực sự là những lời trong đáy

lòng hắn. Giờ khắc này, hắn mới thực sự thấy hối hận vì những hành vi

tuỳ tiện của mình.Máu mủ tình thâm…Thanh Hạm trầm giọng

nói: “Lăng Đại tiểu thư cao ngạo không ai sánh bằng mà cũng có thể thật

sự nhận lỗi, đúng là không dễ dàng gì.”Lăng Nhược Tâm ôm nàng vào lòng, hai mắt nhìn nàng chăm chú nói: “Trước mặt nàng, ta chỉ là tướng

công của nàng thôi, không là gì khác cả.”Thanh Hạm khẽ cười nói: “Có lẽ vậy! Có điều, tuy Vô Ưu là con gái của chàng, nhưng chàng cũng không phải là cha của Vô Ưu.”Lăng Nhược Tâm sửng sốt, rồi chợt hiểu ra ý nàng, dở khóc dở cười nói: “Không phải nàng muốn để Vô Ưu gọi ta là mẹ đấy chứ?”Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Mẹ của Vô Ưu là Tích Hàn, còn về chuyện đến lúc

đó, con bé gặp chàng, sẽ gọi chàng thế nào, thì ta cũng không biết.”

Nghĩ đến tình cảnh đó, nàng cũng hơi buồn cười. Khi đó, nàng bảo Vô Ưu

gọi nàng là cha vì muốn che mắt người đời, cũng không nghĩ đến chuyện

khi Vô Ưu gặp Lăng Nhược Tâm sẽ gọi hắn là gì.Lăng Nhược Tâm sửng sốt, trong lòng cũng rất khổ sở, buồn bã nói: “Có lẽ đó cũng là sự

trừng phạt cho việc bao nhiêu năm qua ta không chăm sóc ẹ con nàng được! Nhưng chắc chắn ta sẽ có cách khiến con bé gọi ta là cha!”Thanh Hạm phớt lờ câu nói đó của hắn, hỏi: “Lần này chàng đến tìm Tần Phong Dương làm gì?”Thấy nàng nói lảng sang chuyện khác, Lăng Nhược Tâm cũng biết chuyện này có

bàn tiếp cũng chẳng đi đến đâu. Hơn nữa, bây giờ còn chưa gặp được Vô

Ưu, chờ đến khi gặp được con bé, với bản lĩnh của hắn, chắc chắn có thể

khiến con bé gọi mình là cha.Lăng Nhược Tâm nói: “Ta đến tìm hắn, vốn muốn nói cho hắn biết một chuyện, nhưng dường như quan hệ của hắn

và Tống Vấn Chi cũng không giống như ta nghĩ. Có lẽ Đại sư huynh nàng và hắn là bằng hữu nhiều hơn là kẻ thù.”Thanh Hạm không hiểu gì liền hỏi: “Chàng nói thế là sao?”Lăng Nhược Tâm nói: “Ta vốn lo Tống Vấn Chi bị Tần Phong Ảnh lợi dụng, sẽ

quay lại đối phó Tần Phong Dương. Tình hình hiện giờ, tuy Tần Phong

Dương có cả thiên hạ, Tần Phong Ảnh lại làm loạn bên ngoài, vốn tưởng

rằng Tần Phong Dương đang ở thế hạ phong, ta lo thực lực của hắn với Tần Phong Ảnh không ngang bằng, nên muốn bán chút tin tức cho hắn. Nhưng

xem ra ta lo quá xa, tuy Tần Phong Dương bệnh tật, nhưng khôn khéo hơn

trước rất nhiều. Xem ra, mấy năm làm Hoàng đế cũng không uổng phí.”Thanh Hạm cười nói: “Không phải lúc trước chàng nghĩ trăm phương nghìn kế để huỷ hắn sao? Bây giờ lại nghĩ cho hắn vậy?”Lăng Nhược Tâm cười xấu xa nói: “Nghĩ cho hắn à? Không hẳn thế, ta chỉ lo hắn quá yếu, sẽ không có trò hay để xem thôi.”Thanh Hạm khẽ cười nói: “Xem ra mục đích của chúng ta cũng giống nhau. Thật

ra, chàng có nghĩ đến không, hiện giờ binh khí của Tần Phong Ảnh đều lấy từ chỗ chúng ta. Việc hắn thành hay bại đều phụ thuộc phần lớn vào

chúng ta rồi.”Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm biết ý nàng cũng

giống ý hắn, hắn khẽ cười nhạt nói: “Chính xác là như thế. Nhưng đêm

nay, sau khi ta nhìn thấy Tần Phong Dương, ta lại nghĩ rằng, màn tranh

đấu lần này của hai huynh đệ họ, e rằng còn ngoạn mục hơn chúng ta nghĩ

nhiều. Hơn nữa, đại thần trong triều cũng bị kéo vào, có lẽ Tần Phong

Dương sẽ mượn cơ hội này để nhổ tận gốc vây cánh của Tần Phong Ảnh.”Thanh Hạm nhìn hắn hỏi: “Trong triều vẫn còn nhiều người theo phe Tần Phong Ảnh sao?”Lăng Nhược Tâm nghiêm mặt nói: “Mấy năm qua, Tần Phong Dương vì nước mà hao

hết tâm lực. Tuy quốc thái dân an, nhưng nhìn chung lại không thấy phồn

thịnh, ngược lại còn có vẻ suy sút hơn.”Thanh Hạm nghĩ một chút

rồi nói: “Khi ta từ Long Miên về Phượng Dẫn, thấy xung quanh có vẻ rất

phồn vinh, nhưng dường như vẫn thiếu gì đó. Giờ nghe chàng nói, có lẽ ta cũng hiểu được đại khái rồi.”Lăng Nhược Tâm nói: “Mấy năm nay,

vì muốn đất nước có vẻ thái bình, Tần Phong Dương không tiếc dùng tiền

trong quốc khố. Nhưng giờ quốc khố đã trống rỗng, ta nghĩ rằng, nếu hắn

còn tiếp tục như vậy, không quá ba năm, nước Phượng Dẫn sẽ cực kỳ tiêu

điều.”Thanh Hạm thở dài: “Ta không biết gì về chuyện quốc gia đại sự, nhưng hắn cũng dùng tâm để thống trị, sao lại xuất hiện tình huố