
âm lên, rốt cuộc cũng tìm được Thanh Hạm.Bình thường hắn
vốn rất bình tĩnh, Thanh Hạm chưa từng thấy dáng vẻ hắn vội vàng thế này bao giờ, liền nói: “Vương Chính, đừng nôn nóng, nói từ từ thôi, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?”Vương Chính đáp: “Ta vừa nhận được tin của Thanh Sơn tổng quản, tiểu thư và phu nhân mất tích rồi!”Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm nghe xong đều kinh hãi, nàng cảm thấy tim mình
đập rất nhanh, vội hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nóng
vội, nói chậm thôi!” Nàng sợ Vương Chính nóng nảy lại nói sai trọng
điểm.Vương Chính đáp: “Tình hình cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ lắm, trong tin tức của Thanh Sơn tổng quản có nói, ngày đó sau khi
hắn và trang chủ rời khỏi Vô Hối sơn trang, thì năm ngày sau, phu nhân
và tiểu thư đột nhiên mất tích. Hắn đã phái người đi tìm, nhưng đến giờ
vẫn không có tin tức gì mới.”Thanh Hạm kinh hãi, tính kỹ lại, thì nàng rời khỏi Vô Hối sơn trang đã nửa tháng. Ngày đó khi nàng đi, đã
sai Thanh Sơn sắp xếp một số cận vệ có võ công cao cường bảo vệ Vô Ưu và Tô Tích Hàn. Nàng và Thanh Sơn đến xưởng binh khí Tiềm Dương mất hai
ngày, Thanh Sơn từ xưởng binh khí Tiềm Dương quay về Vô Hối sơn trang
cũng mất ba ngày, mà từ Vô Hối sơn trang chuyển tin đến nước Phượng Dẫn, thì nhanh nhất cũng mất bảy ngày. Như vậy, Vô Ưu đã mất tích khoảng
mười ngày, nhưng bên phía Thanh Sơn vẫn không có tin gì mới, chứng tỏ
Thanh Sơn vẫn chưa tìm được Vô Ưu.Thanh Hạm đã chạy suốt cả đêm
qua, giờ lại nghe tin tức kinh khủng như thế khiến nàng vô cùng lo lắng, đầu óc choáng váng. Nhìn sắc mặt của nàng, Lăng Nhược Tâm vội ôm nàng
vào an ủi: “Thanh Hạm, đừng lo, từ xưa đến nay, Thanh Sơn xử lý mọi
chuyện vẫn rất nhạy bén mà…” Hơn nữa, hiện giờ hắn cũng không biết ai đã bắt con bé đi, nếu để kẻ xấu bắt được, e rằng sẽ rất nguy hiểm.Vương Chính từng gặp Vô Ưu, nhìn thấy dáng vẻ Lăng Nhược Tâm rất giống Vô Ưu, khiến hắn ta vô cùng kỳ quái, lại nhìn thấy Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm có vẻ thân thiết với nhau, hắn cũng tỏ ra rất lo lắng cho Vô Ưu, nên
trong lòng hắn ta cũng thầm phỏng đoán thân phận của Lăng Nhược Tâm.Thanh Hạm giãy ra khỏi ngực hắn, hỏi: “Vương Chính, Thanh Sơn có nói là tiểu thư có thể bị kẻ nào bắt không?”Vương Chính lắc đầu nói: “Thanh Sơn tổng quản chỉ nói là tiểu thư và phu nhân mất tích, chứ không nói đến bị ai bắt.”Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm, nghĩ một chút rồi nói: “Trong Vô Hối sơn trang tuy không có cao thủ bảo vệ, nhưng muốn bắt người ở đó cũng không dễ
dàng gì.” Bỗng nàng nhớ tới một người, oán hận nói: “Là hắn, chắc chắn
là hắn làm‼!”Lăng Nhược Tâm hỏi: “Là ai?”Thanh Hạm nói:
“Chàng còn nhớ ta đã từng kể với chàng, rằng Tô Dịch Hàn từng đến tìm ta không? Ngày đó hắn bị ta giễu cợt, sau đó, ta cho hắn một ngàn lượng
bạc rồi đuổi hắn đi. Ta với hắn vẫn luôn có hiềm khích, ngày ấy khi hắn
tới sơn trang, cũng nhìn thấy Vô Ưu. E rằng chính hắn đã bắt Vô Ưu đi,
Tích Hàn vẫn luôn ở bên Vô Ưu, có lẽ hắn bị nàng phát hiện, sau đó vì
nàng muốn bảo vệ Vô Ưu, nên cũng bị Tô Dịch Hàn đưa đi luôn.”Nghe thấy Thanh Hạm nói vậy, Lăng Nhược Tâm không khỏi thở phào một hơi,
nói: “Nếu là hắn bắt cóc Vô Ưu, thì Vô Ưu sẽ không nguy hiểm đến tính
mạng.”Thanh Hạm hỏi: “Vì sao?”Lăng Nhược Tâm nói: “Tuy bản chất của hắn rất độc ác, giả dối, nhưng cũng không phải là loại người
tàn bạo đến cùng cực. Lần trước hắn đến tìm nàng, e rằng ngoài việc nhận lệnh của Tần Phong Dương ra, thì cũng vì muốn đến cầu tài cầu lộc ở chỗ nàng. Tuy hắn bị nàng gây khó dễ, có oán hận với nàng, nhưng cũng không dám giết người. Hơn nữa, Tô Tích Hàn cũng mất tích, dù thế nào thì nàng ta cũng là muội muội ruột của hắn, dù sao hắn cũng đã từng có lỗi với
nàng ta, có nàng ta bảo vệ, Vô Ưu hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Kể cả hắn
bắt Vô Ưu vì mưu kế của Tần Phong Dương, dù Tần Phong Dương có cực kỳ
hận ta, thì hắn vẫn rất yêu thương nàng, ngay cả Tống Vấn Chi hắn còn
không giết, thì sao có thể làm tổn thương con gái ruột của nàng?”Nghe hắn nói vậy, trong lòng Thanh Hạm cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Người
ta nói, quan tâm quá sẽ bị loạn. Đúng là như thế, chỉ vừa nghe thấy Vô
Ưu gặp nguy hiểm, nàng đã mất hết khả năng phán đoán. Nếu không có Lăng
Nhược Tâm phân tích kỹ càng, e rằng nàng đã nóng vội đến mê muội rồi.Sau khi nghe Lăng Nhược Tâm nói, Thanh Hạm trấn tĩnh hơn nhiều. Đúng thế,
nếu như Vô Ưu thực sự trong tay Tô Dịch Hàn, hẳn sẽ không xảy ra chuyện
gì. Nếu hắn chỉ muốn tiền bạc, thì chuyện này hoàn toàn không thành vấn
đề. Trên đời này, đối với nàng, Vô Ưu quý giá hơn tất cả vàng bạc châu
báu.Nhớ đến những việc làm của Tô Dịch Hàn hôm ấy, Thanh Hạm liền nói với Lăng Nhược Tâm: “Hiện giờ chúng ta cũng chỉ phỏng đoán là Tô
Dịch Hàn bắt Vô Ưu, nhưng không có chứng cứ gì. Ta nghĩ, chúng ta vẫn
nên quay về nước Long Miên gặp Thanh Sơn thì hơn, phải hỏi hắn xem tình
hình cụ thể ngày hôm đó thế nào, sau đó bàn bạc tìm đối sách.”Lăng Nhược Tâm khẽ gật đầu, Thanh Hạm lại nói: “Vương Chính, chuẩn bị cho ta hai con ngựa tốt. Ta phải quay về Vô Hối sơn trang ngay bây giờ.”Vương