
từng ngõ ngách nhỏ của thành
Hạ Lương, nhưng vẫn không thấy tung tích của tiểu thư và phu nhân.”Thanh Hạm đập bàn quát: “Chẳng lẽ hắn có thể tan biến được hay sao?”Nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của Thanh Hạm, Thanh Sơn cũng dè dặt nói: “Thật ra, cũng
không phải hắn tan biến. Hôm qua ta có nhận được tin báo, nói là có
người từng nhìn thấy hắn ta trong ngôi miếu đổ nát ở phía Nam
thành.”Nhìn bộ dạng đó của Thanh Sơn, Lăng Nhược Tâm cũng thấy buồn
cười, xem ra, tính tình của Thanh Hạm mấy năm gần đây xấu hơn trước rất
nhiều, nên ngay cả một người có kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú
như Thanh Sơn cũng phải sợ nàng. Có điều, hiện giờ trong lòng hắn cũng
đang vô cùng lo lắng, nên thực sự không cười nổi.Lăng Nhược Tâm hỏi:
“Ngôi miếu đổ nát ở phía Nam thành à? Ngươi đã phái người vào đó truy
tìm tung tích của hắn chưa?”Thanh Sơn đáp: “Hôm qua, sau khi nhận được
tin, ta đã tự mình đến đó, nhưng sau khi đuổi tới nơi, thì không thấy
bóng dáng hắn đâu.”Đúng lúc này, một gã tôi tớ vội vàng chạy vào, thở
hổn hển nói: “Trang chủ, tổng quản, lại có người đưa tin đến. Ta vừa
nhận được thư liền lập tức đưa tới đây, cũng đã sai tiểu Lục tử theo dõi gã truyền tin rồi.”Trong lòng Lăng Nhược Tâm không khỏi xúc động, Thanh Hạm đúng là có bản lĩnh, ngay cả người gác cổng hay sai vặt cũng được
huấn luyện nhạy bén như thế.Thanh Hạm đón lá thư từ tay gã tôi tớ, mở ra đọc, bên trên viết: “Trong vòng ba ngày, nếu không đóng cửa Vô Hối sơn
trang, thì chờ nhặt xác Vô Ưu!” Vừa nhìn thấy lá thư này, Thanh Hạm vô
cùng giận dữ, đây rõ ràng là muốn uy hiếp nàng!!!Nhìn bộ dạng của nàng,
Lăng Nhược Tâm cũng không chờ nàng vò nát lá thư, liền giật ngay lại
đọc. Sau khi xem xong, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: “Giỏi lắm, ta thật sự muốn nhìn xem hắn có bản lĩnh gì!”Thanh Hạm giận dữ nói: “Tô Dịch Hàn,
ngươi ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ
khiến cho hắn chết cũng không yên!!!” Nàng nghĩ một chút rồi nói: “Có
điều, bây giờ Vô Ưu đang ở trong tay hắn, không cẩn thận ném chuột lại
vỡ bình. Hơn nữa, hắn trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, nếu liều mạng
với hắn, chỉ e Vô Ưu sẽ gặp nguy hiểm.”Lăng Nhược Tâm trầm tư một lát
rồi nói: “Cho nên, hiện giờ, việc cấp bách nhất chúng ta cần làm đó là
tìm ra nơi ẩn nấp của hắn. Hơn nữa, dù Tô Dịch Hàn có thông minh, thì
hắn vẫn là khách tha hương ở đây. Ta không tin với bản lĩnh của Vô Hối
sơn trang mà không tìm được ra chỗ ẩn nấp của hắn. Đã bao nhiêu lâu như
vậy rồi, mà vẫn không có tin tức gì của hắn, chứng tỏ hoặc là trong nội
bộ có cao thủ mật báo cho hắn, hoặc là lần này tới đây, hắn có dẫn theo
đồng bọn cực kỳ lợi hại hỗ trợ cho hắn.”Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm,
rồi nói với Thanh Sơn: “Ngoài việc phái người đi tiếp ứng với tiểu Lục
tử, huynh chọn thêm ra một vài người nhạy bén, chú ý theo dõi tình hình
ra vào trong trang, nếu có bất cứ điểm gì khác thường, lập tức báo lại
với ta.”Thanh Sơn đáp: “Được!” rồi đưa những người có liên quan đi sắp
xếp công việc.Sau khi Thanh Sơn rời đi, Thanh Hạm thở dài, tự rót một
tách trà uống. Đã nhiều ngày đêm nàng đi không ngừng nghỉ, ngay cả thời
gian uống nước cũng không có nhiều. Tuy vừa rồi nàng đã phân phó việc
trong trang, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Trong lòng nàng rất sốt ruột, may mà có Lăng Nhược Tâm ở đây, nên nàng cũng yên tâm hơn một chút. Uống xong tách trà, nàng lại không nhịn được, khẽ thở thật dài,
trong mắt đầy vẻ lo lắng.Lăng Nhược Tâm nhẹ ôm nàng vào lòng nói: “Nếu
tất cả đều thuận lợi, thì hẳn là ngày mai sẽ có tin tức thôi. Mấy ngày
nay, nàng thường kể với ta, Vô Ưu vô cùng thông minh, lại có Tô Tích Hàn ở bên cạnh, con bé chắc chắn sẽ có thể gặp dữ hóa lành mà.”Hốc mắt
Thanh Hạm hơi ướt, mắt cũng đỏ ửng lên, dựa vào lòng Lăng Nhược Tâm nói: “Ta chỉ nghĩ là, mấy năm gần đây ta rất có lỗi với Vô Ưu. Từ sau khi
sinh con bé ra, trong lòng ta luôn nhớ thương chàng, nên không chăm sóc
cho con bé cẩn thận. Bây giờ con bé mất tích, ta mới cảm thấy kinh hãi,
mới giật mình nhận ra, ta đã thiếu con bé quá nhiều.”Lăng Nhược Tâm khẽ
vuốt tóc nàng nói: “Nàng đừng nghĩ quá nhiều, so với nàng, thì ta càng
là một người cha vô trách nhiệm hơn. Cho đến tận hôm trước, khi nàng nói với ta, ta mới biết có sự tồn tại của con bé, chứ nói gì đến chuyện yêu thương con bé. Thanh Hạm, nàng đừng dằn vặt nữa, chờ đến khi tìm được
Vô Ưu về, chúng ta sẽ làm thật tốt trách nhiệm của người cha, người
mẹ.”Dù an ủi Thanh Hạm như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng rất buồn bã.
Là một người cha, hắn thật sự quá vô trách nhiệm. Hắn cũng thầm thề, sau khi tìm được Vô Ưu, hắn nhất định sẽ yêu thương con bé thật nhiều. Mấy
ngày đi đường, hắn cũng tâm sự rất nhiều với Thanh Hạm. Tuy mấy năm nay, hắn thường xuyên phải chịu đựng sự đau đớn vì thân thể ốm yếu, nhưng
hắn cũng luôn nghĩ đến Thanh Hạm, chỉ là, hắn không phải chịu nhiều vất
vả như nàng.Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng ôm nàng, trong lòng cảm thấy vô
cùng thương xót. Một mình nàng phải bươn chải nơi đất khách quê người,
nuôi Vô Ưu lớn lên, mỗi khi ngh