
y Tô Dịch Hàn, mà không thấy Vô Ưu và Tô Tích Hàn, những
điều này đã chứng tỏ Vô Ưu thực sự không ở trong tay Tô Dịch Hàn. Nếu
hắn không tính sai, thì e rằng Vô Ưu đã không còn ở trong thành Hạ Lương nữa rồi.Nắm đấm của Lăng Nhược Tâm lại siết chặt hơn, hắn đi vào đại
sảnh, sai người đi gọi Thanh Sơn tới rồi nói: “Ngươi lập tức phái người
đi thăm dò bốn cửa thành, xem có bao nhiêu chiếc xe ngựa ra khỏi
thành.”Nghe hắn nói vậy, Thanh Sơn cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi: “Môn chủ,
đi điều tra ở cửa thành thì có tác dụng gì?”Lăng Nhược Tâm đáp: “Ta đang nghi ngờ Vô Ưu đã bị người ta đưa ra khỏi thành. Ngươi mau cho người đi thăm dò, nhìn xem có bao nhiêu chiếc xe đi về hướng nước Phượng Dẫn.
Ngay khi phát hiện ra xe ngựa đi về hướng Phượng Dẫn, thì tìm cách ngăn
chiếc xe đó lại, nhìn xem trên xe có thể có manh mối gì không. Nếu phát
hiện có bất cứ điều gì khác thường, lập tức phái người báo cho ta
biết.”Thanh Sơn khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lui xuống.Sáng sớm hôm sau,
Thanh Sơn báo lại: “Chạng vạng hôm qua có tổng cộng một trăm năm mươi
chiếc xe ngựa ra khỏi thành, chỉ có ba mươi cái đi về hướng Phượng Dẫn.
Người của chúng ta cũng đã thăm dò qua, không thấy tin tức của tiểu thư
và phu nhân.”Lăng Nhược Tâm cau mày nói: “Chẳng lẽ không phát hiện ra có chiếc xe ngựa nào khác thường sao?”Thanh Sơn nghĩ một chút rồi nói:
“Trừ có một chiếc xe ngựa có một bà già câm và một đứa bé câm ra, thì
những cái khác đều không có gì đặc biệt. Ban đầu ta cũng nghi ngờ bà già câm và đứa bé câm kia là tiểu thư và phu nhân bị người ta dịch dung, ta còn tìm cơ hội dùng nước thử mặt bọn họ, nhưng không phát hiện có gì
khác thường.”Lăng Nhược Tâm càng nghe càng thấy kỳ quái, bà già câm và
đứa bé câm à? Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, gõ đầu Thanh Sơn nói: “Thanh Sơn ngu ngốc. Thuật dịch dung trên giang
hồ được phân ra hai loại, một loại chỉ dùng dược để dịch dung, cũng là
loại mà ngươi rất am hiểu. Còn laoij khác chỉ dùng da người để dịch
dung, nếu dùng loại dịch dung này, thì dù dính nước cũng không thể nhận
ra được. Ngươi đúng là thông minh bị thông minh hại!”Thanh Sơn nghe
xong, liền vỗ vỗ đầu, tự đánh mình một bạt tai nói: “Ta thật quá hồ đồ!
Chỉ nghĩ đến phương pháp dịch dung của ta, mà quên mất cách kia. Ta sẽ
lập tức đuổi theo ngay!” Dứt lời, hắn vội chạy ra ngoài, cưỡi ngựa tốt
đuổi theo hướng dẫn về nước Phượng Dẫn.Con người luôn như thế, đối với
những việc càng quen thuộc với mình thì càng sơ ý, mà một khi đã sơ ý
thì liền dễ phạm sai lầm. Nếu lúc kiểm tra, Thanh Sơn kỹ càng hơn một
chút, thì đã có thể đưa được Vô Ưu về rồi. Có điều, sự tình đã xảy ra,
có trách mắng cũng vô dụng, vẫn nhanh nghĩ cách sửa chữa sai lầm thì
hơn.Tuy Thanh Hạm bị Lăng Nhược Tâm điểm huyệt ngủ, cưỡng chế nàng nghỉ
ngơi một đêm, nhưng nàng ngủ cũng không yên. Nàng luôn nằm mơ, nhìn thấy Vô Ưu bị Tô Dịch Hàn ném vào thâm cốc, nàng cũng nhảy xuống theo, lại
phát hiện ra cốc đó rất sâu, không thể nào nhìn thấy đáy. Nàng nhìn thấy Vô Ưu ở ngay trước mặt, nhưng không làm cách nào chạm được vào con
bé.Khó khăn lắm tay nàng mới túm được cái gì đó, liền mở choàng mắt ra,
không thấy Vô Ưu đâu, cũng không thấy thâm cốc đâu, trong mắt nàng chỉ
có hai mắt đầy vẻ lo lắng của Lăng Nhược Tâm.Nàng biết mình nằm mơ, liền kéo tay Lăng Nhược Tâm nói: “Ta mơ thấy Vô Ưu…”Lăng Nhược Tâm ngắt lời
nàng nói: “Ta biết, Thanh Sơn đã phát hiện tung tích Vô Ưu rồi…”Hắn lấy
tay lau giúp nàng lớp mồ hôi trên trán. Nàng ngồi bật dậy nói: “Nếu đã
phát hiện tung tích của Vô Ưu, vậy ta phải mau đuổi theo!!!” Dứt lời,
nàng vùng ra muốn rời khỏi giường.Lăng Nhược Tâm vòng tay ôm nàng lại
nói: “Thanh Hạm, không cần vội vàng thế. Thanh Sơn đã phái người đuổi
theo rồi. Bọn họ không thoát được. Nàng ăn chút gì đi đã, ăn xong chúng
ta sẽ phi ngựa đuổi theo.”Thanh Hạm trừng mắt nhìn hắn nói: “Trên đời
này không có chuyện gì quan trọng hơn việc đi tìm Vô Ưu hết. Nếu chàng
muốn ăn uống này nọ, thì chàng cứ từ từ mà ăn. Ta mang theo lương khô,
vừa đi vừa ăn.”Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm không biết phải làm
sao, nói: “Vô Ưu rất quan trọng, nhưng trong lòng ta, nàng cũng quan
trọng không kém! Thanh Hạm, nàng đã ba ngày không ăn uống gì, nàng như
thế làm sao có thể đi tìm Vô Ưu? Chỉ sợ còn chưa tìm được Vô Ưu, nàng đã kiệt sức mà gục xuống rồi. Hơn nữa, cho dù tìm được Vô Ưu, nếu con bé
nhìn thấy bộ dạng này của nàng, chỉ sợ con bé sẽ rất đau lòng vì
nàng.”Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm bỗng ngẩn người, nàng ngẩng đầu nhìn
vào mắt hắn, chỉ nhìn thấy trong mắt hắn đầy tình cảm, tràn ngập yêu
thương. Lòng nàng không khỏi xót xa, cuối cùng đành khẽ gật đầu, sau khi mặc xiêm y, liền đi theo Lăng Nhược Tâm ăn chút gì đó rồi vội vàng khởi hành.Dọc đường đi, hai người bám theo dấu vết Thanh Sơn lưu lại, dấu
vết đều hướng thẳng về phía nước Phượng Dẫn. Trên đường đi, Lăng Nhược
Tâm mới nói suy đoán của mình cho Thanh Hạm nghe. Sau khi nghe hắn nói,
Thanh Hạm hít sâu một hơi hỏi: “Ý chàng là, do Tần Phong Dương bày mưu
kế, nên