
còn lại, dùng đao đâm vào mông chúng, khiến chúng
kinh hãi chạy mất.Thanh Hạm giận dữ, thi triển khinh công bám theo hắn.
Có điều, khi nàng chạy ra khỏi phòng thì con ngựa kia cũng đã chạy xa.
Dù khinh công của nàng có cái thế đến đâu, cũng không thể nào so được
với ngựa tốt. Ban đầu tốc độ còn ngang nhau, nhưng suốt thời gian vừa
rồi nàng lo lắng, đi đường xa, nên thể lực cũng không chống đỡ được lâu, vừa nhìn thấy sắp đuổi kịp, nàng lại bị hụt chân, khoảng cách càng lúc
càng thêm xa. Thanh Hạm vô cùng tức giận nhưng cũng không biết làm sao,
chân nàng đạp phải một cành cây gãy trên mặt đất liền ngã nhào
xuống.Lăng Nhược Tâm cũng đuổi theo, đỡ nàng dậy, dịu dàng nói: “Thanh
Hạm, nàng đừng lo, lần này hắn chạy trốn một mình, dù nàng có đuổi theo
hắn được thì cũng vô dụng. Chi bằng nàng nghỉ ngơi cho khỏe trước đã,
chúng ta bàn bạc kỹ hơn.”Giọng Thanh Hạm hơi nghẹn lại, nói: “Khó khăn
lắm mới có được chút manh mối, giờ lại để hắn chạy trốn mất, còn chưa
nhìn thấy Vô Ưu đâu, không biết con bé thế nào rồi? Liệu có bị bọn họ ức hiếp không?”Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng ôm nàng nói: “Thời gian vừa rồi
nàng cũng mệt mỏi quá rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã. Chuyện tìm Vô
Ưu cứ giao cho ta đi. Ta bảo đảm sẽ trả lại cho nàng một Vô Ưu khỏe mạnh hoạt bát.” Khi nói những lời này, nắm tay hắn không khỏi siết chặt lại, Tô Dịch Hàn thật đáng chết, đến nước này còn để hắn chạy thoát
được.Thanh Hạm lắc đầu nói: “Một ngày còn chưa tìm thấy Vô Ưu, thì lòng
ta còn chưa yên ổn được. Lòng đã không yên thì sao có thể nghỉ ngơi?”
Lúc nào Vô Ưu cũng có thể gặp nguy hiểm, lòng nàng như bị hàng trăm móng vuốt cào xé, làm sao có thể bình tĩnh nổi. Tuy nàng biết Lăng Nhược Tâm phân tích rất có lý, biết Tô Dịch Hàn sẽ không làm Vô Ưu bị thương,
nhưng nàng cũng không thể nào yên lòng được.Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà
nàng gầy đi trông thấy, lại thêm vừa rồi bị ngã sấp xuống khiến tóc cũng xõa tung ra, nhìn vô cùng tiều tụy, nhếch nhác, khiến Lăng Nhược Tâm
rất đau lòng. Tay hắn khẽ vòng ra sau đầu nàng, nhẹ nhàng ấn xuống huyệt ngủ của nàng. Nếu nàng không nghỉ ngơi, thì dù thân thể bằng sắt cũng
không thể chống đỡ được.Lăng Nhược Tâm bế nàng lên, theo Thanh Sơn về Vô Hối sơn trang, trong lòng hắn vẫn đang băn khoăn, cảm thấy có chuyện
rất kỳ quái. Về lý mà nói, nếu Tô Dịch Hàn đã bắt được Vô Ưu, thì hoàn
toàn có thể phái người tới tận cửa, bình tĩnh thương lượng điều kiện.
Nhưng vì sao hắn lại hết lần này tới lần khác cho người gửi thư tới đây, lại chỉ nói muốn đóng cửa Vô Hối sơn trang, chứ cũng không nói làm thế
nào mới chịu thả Vô Ưu. Hơn nữa, dù Thanh Hạm thật sự đóng cửa Vô Hối
sơn trang, thì đối với hắn mà nói, hắn cũng không có được chút lợi lộc
nào.Lăng Nhược Tâm đã từng giao thủ nhiều lần với Tô Dịch Hàn, cũng rất
hiểu tính cách của hắn ta, biết hắn ta là một thương nhân chỉ chú trọng
lợi lộc, cũng là một kẻ tiểu nhân, đối với chuyện chỉ tổn hại đến sơn
trang chứ không mang lại lợi lộc gì như thế, hắn ta chắc chắn sẽ không
làm. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến hắn làm những hành động
không hợp với tính cách như vậy chứ?Lăng Nhược Tâm ngồi dưới đèn, có vô
vàn băn khoăn mà không thể lý giải được. Nghĩ kỹ lại cũng chỉ có hai khả năng, một là căn bản không phải hắn bắt Vô Ưu đi, nhưng sau đó chợt
nghe thấy chuyện Vô Ưu bị bắt cóc, nên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi
của, làm cho Vô Hối sơn trang phải đóng cửa không thể tiếp tục kinh
doanh nữa, như vậy, hắn cũng chỉ trả được mối hận của mình thôi, chứ
không chiếm được lợi gì. Nhưng người gác cổng lại nói, ngày ấy có người
nhìn thấy người bắt Vô Ưu đi chính là Tô Dịch Hàn, cho nên khả năng này
là không thể.Còn một khả năng khác, đó là mặc dù hắn tính toán ra vụ bắt cóc Vô Ưu, nhưng thực sự đứng đằng sau lại là một cao nhân khác, mà
hắn, chẳng qua chỉ là kẻ đi thực hiện mà thôi. Lăng Nhược Tâm cũng đã
hỏi qua Thanh Sơn, mấy năm gần đây Thanh Hạm lo việc buôn bán, tuy đắc
tội không ít người, nhưng thực sự cũng không có thâm thù đại hận gì với
ai. Về lý mà nói, nếu không cs thâm thù đại hận, hẳn sẽ không thể tính
đến việc bắt cọc Vô Ưu. Hơn nữa, Tô Dịch Hàn mới đến nước Long Miên
khoảng một tháng, cũng không thể quen biết được kẻ thù của Thanh Hạm ở
đây.Sau khi Lăng Nhược Tâm phân tích xong, trong lòng đột nhiên như lóe
sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, sao hắn lại quên mất
chuyện lần trước Thanh Hạm nói cơ chứ. Tô Dịch Hàn có thể có được Cửu
chuyển lưu quang trục, rồi đi tới Vô Hối sơn trang, đó là do mưu kế của
người nào đó, như vậy, chuyện lần này, chỉ e cũng do người kia bày mưu
tính kế mà thôi.Vừa nhận ra điểm này, Lăng Nhược Tâm cũng không khó để
lý giải vì sao Tô Dịch Hàn không dùng Vô Ưu để trao đổi lấy tiền tài hay các phương pháp nhuộm màu quý hiếm nữa. Hắn cũng hiểu ngay vì sao ngày
ấy Tô Dịch Hàn có thể bắt Tô Tích Hàn và Vô Ưu đi ngay trước mắt mọi
người. Chỉ với sức của mình hắn, nhất định sẽ không làm được. Nghĩ thế
này, những chuyện xảy ra đều có thể có cách giải thích hợp lý.Hôm nay họ chỉ nhìn thấ