Teya Salat
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

e thấy chút tin tức gì về hắn, lại vội

vàng chạy đi tìm hiểu xem thế nào, nhiều lần còn suýt mất mạng. So với

nàng, có lẽ hắn thực sự là một kẻ bạc tình, tuy hắn cũng đi tìm hiểu tin tức của Thanh Hạm, lại biết nàng nhất định sẽ bình yên vô sự, nên hắn

tập trung phần lớn tâm lực vào việc đối phó với Tần Phong Ảnh và Tần

Phong Dương.Đến lúc này, Lăng Nhược Tâm mới nhận ra, thứ mà thù hận tạo

ra, chỉ khiến lòng người thêm hận thù, đau khổ, chứ không hề mang lại

hạnh phúc, cũng không mang lại sự ấm áp. Được ôm lấy người mình yêu thật sung sướng hơn nhiều so với cảm giác báo được thù.Thanh Hạm khẽ gật

đầu, bây giờ, nàng chỉ cảm thấy mọi hận thù đều xa vời, chỉ có một nhà

ba người được đoàn tụ với nhau mới là hạnh phúc lớn nhất trong

đời.Khoảng một canh giờ sau, Thanh Sơn vội vàng quay về nói với Thanh

Hạm: “Trang chủ, tìm được tung tích của Tô Dịch Hàn rồi!”Thanh Hạm đứng

vụt dậy, đi tới trước mặt Thanh Sơn nói: “Hắn ở đâu? Chúng ta mau đi tìm hắn!” Dứt lời, nàng kéo Thanh Sơn đi ra cửa. Nghe Thanh Sơn nói vậy,

Lăng Nhược Tâm cũng mừng rỡ, vội vàng chạy theo.Thanh Sơn vừa đi vừa

nói: “May mà tiểu Lục tử thông minh, nhanh chân bám theo gã, tìm được

người truyền tin thực sự, lại bám theo kẻ đó ra tới một nhà nông dân ở

ngoại ô. Tiểu Lục tử nhận ra người kia chính là người mà ngày ấy được

trang chủ đưa ột ngàn lượng bạc.”Thanh Hạm hỏi: “Mỗi ngày có rất nhiều

người ra vào Vô Hối sơn trang, làm sao tiểu Lục tử có thể nhớ rõ được

người đó?”Thanh Sơn đáp: “Ta cũng đã hỏi tiểu Lục tử câu này. Hắn nói,

trang chủ rất ít khi ở trong trang, mà người trang chủ tự mình tiếp lại

càng ít. Hơn nữa, ngày ấy, sau khi Tô Dịch Hàn lấy được bạc từ chỗ trang chủ xong, vì lòng tham của hắn ta không được thỏa mãn, nên hắn còn mắng tiểu Lục tử, vì thế, tiểu Lục tử nhớ hắn ta rất kỹ.”Thanh Hạm gật đầu

nói: “Nếu đã vậy, chúng ta mau xuất phát thôi. Ta không tin Tô Dịch Hàn

có thể mọc cánh mà bay mất được!” Chỉ cần tìm được tung tích của hắn,

nàng chắc chắn sẽ có biện pháp bắt hắn lại, để xem hắn còn dám phát ngôn bừa bãi nữa hay không!Khi ba người đến cửa căn nhà ở ngoại ô kia, chỉ

nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, không có động tĩnh gì.Thanh Hạm thầm thấy

kỳ quái, hỏi: “Ngươi xác định là nơi này chứ?” Căn nhà này hoàn toàn

giống nhà nông dân bình thường, không có chút khác biệt nào, hơn nữa,

cũng quá yên ắng, yên ắng đến mức khiến người ta cảm thấy khó có thể tin được. Nếu Tô Dịch Hàn thực sự giấu Vô Ưu và Tô Tích Hàn ở đây, thì thế

này có phải là quá yên ắng rồi không?Tiểu Lục tử vẫn chờ bên cạnh, nghe

Thanh Hạm hỏi vậy vội đáp: “Đúng là ta đã nhìn thấy người kia đi vào căn nhà này mà. Sau đó, ta liền phát tin báo cho tổng quản ngay. Suốt

khoảng thời gian đó, ta không rời khỏi chỗ này một tấc nào, nhưng cũng

không thấy ai ra vào.”Thanh Hạm khẽ gật đầu, nhấc chân định đá cửa, Lăng Nhược Tâm liền giữ nàng lại, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận có mai phục.” Sau đó lại to giọng nói: “Tô Dịch Hàn, ta biết ngươi ở bên trong. Chuyện

người lớn, đừng liên lụy trẻ con vào. Ngươi trả Vô Ưu cho chúng ta, ân

oán trước đây, hôm nay chúng ta tính hết!”Bên trong không có chút tiếng

động nào, hắn nói tiếp: “Ta biết ngươi vẫn luôn ham muốn tài sản của Vô

Hối sơn trang, nếu hôm nay ngươi thả Vô Ưu ra, thì chúng ta cũng không

cần mấy thứ tiền tài ngoài thân này nữa.” Hắn vừa nói, vừa ra hiệu cho

Thanh Sơn dẫn người vây quanh nhà.Trong nhà vẫn không có động tĩnh gì

khiến hắn nghi ngờ. Thanh Hạm đứng bên cạnh càng nóng ruột, nhìn thấy

mọi người đã vây quanh căn nhà, nàng không nhịn được nữa, liền đạp một

cước đá văng cánh cửa ra. Thanh Sơn nhìn thấy hành động của nàng, cũng

ra hiệu cho tôi tớ đạp cửa vào.Cửa vừa mở, Thanh Hạm liền vọt thẳng vào

trong, tìm khắp căn phòng cũng không thấy bóng dáng người nào. Căn nhà

đó rất nhỏ, chỉ có một gian nhà chính và một gian phòng ngủ. Đám người

Thanh Sơn đã mở hết cửa ra, chỉ liếc mắt qua là có thể quan sát hết toàn bộ căn nhà. Trong phòng bày biện cũng rất đơn giản, trên bàn có một bát cơm, hai đĩa thức ăn vẫn còn hơi ấm.Thanh Hạm nhíu mày, nhìn thấy trong phòng có một địa động (hầm ngầm), nàng đang nghi hoặc thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ngựa hí, dường như có người cưỡi ngựa rời đi.Thì ra dân

trong thành Hạ Lương có một thói quen, vào mùa đông, khi thời tiết rét

buốt, họ thường đào một hầm ngầm để cất khoai tây, khoai lang, cải trắng và các đồ thực phẩm khác. Để tiện lấy đồ, hầm ngầm thường dẫn thẳng vào trong nhà, cũng lại muốn tiện cho việc cất đồ ăn, thì đầu kia của hầm

ngầm sẽ dẫn ra hậu viện. Khi Thanh Sơn dẫn người chặn cửa, đã quên mất

chuyện này, khiến kẻ kia có cơ hội trốn thoát.Lăng Nhược Tâm là người

phản ứng nhanh nhất, hắn vội thi triển khinh công phóng ra ngoài phòng,

khi Thanh Hạm phục hồi tinh thần cũng vội vàng chạy theo, chỉ nhìn thấy

một người cưỡi chính con ngựa mà bọn họ cưỡi tới, chạy xa hơn mười

trượng. Nhìn bóng dáng kia, rõ ràng là Tô Dịch Hàn.Bọn họ cưỡi ba con

ngựa tới đây, sau khi Tô Dịch Hàn trộm mất một con cưỡi đi, còn tháo

cương hai con ngựa